[note72939]
[note72940]
Bầu trời đỏ rực như màu máu.
Là do mặt trời đã đến bên kia vách núi sao?
Hay là bởi khói lửa từ những cánh rừng đã bị đốt rụi, những đốm lửa hãy vấn còn âm ỉ cháy trên những cái cây cổ thụ?
Hay là… mặt đất kia đang bị màu đỏ sậm của máu nhuộm màu khiến người ta có cảm giác bầu trời cũng chuyển đỏ theo.
Mà… cũng có thể là cả ba.
Trên mặt đất - nơi bắt nguồn của dòng sông máu đó có hai hình bóng đang đứng đối diện với nhau, cả hai đều bị nhấn chìm trong những vết thương chằng chịt.
Xung quanh họ là vô số xác chết ngổn ngang, máu từ một số cái xác đó vẫn còn chảy, đọng lại thành từng vũng sâu.
Con người, thú nhân, tiên, người lùn và cả kẻ mà trước đây bị coi là tử thù của các chủng tộc trên – quỷ tộc, đều có cả. Ngoài ra còn có cả những ma thú được thuần phục nữa. Chúng trải ra một khu vực rộng lớn, xa đến cuối tầm mắt.
Máu của hàng nghìn, hàng vạn người, hàng chục hàng trăm chủng tộc hòa quyện vào nhau bốc lên một mùi thật kinh khủng, có thể khiến cho bất kì ai cũng phải nôn mửa. Hàng trăm nghìn xác chết chồng chất lên nhau tạo nệ một cảnh tượng thật khiến người ta hãi hùng.
Ngoài hai thân ảnh kia, trong bán kính hàng chục kilomet không có lấy bóng dáng một sinh vật sống nào.
Hai chữ “địa ngục” là từ không thể hoàn hảo hơn để miêu tả bức tranh đầy ám ảnh này.
Dù rằng cảnh tượng xung quanh có thể khiến cho không ít người phải ngất xỉu vì sợ hãi. Song, điều duy nhất mà cả hai để ý chỉ là đối phương, tựa như cảnh tượng xung quanh với họ chỉ như một cơn gió thoảng.
Ngày đã sắp tàn. Trận chiến… cũng nên kết thúc.
Một trong hai thân ảnh lao lên, đâm thanh kiếm nứt rạn trên tay vào lồng ngực của kẻ còn lại. Mặc cho việc nhìn như sắp gãy đến nơi, thanh kiếm ấy vẫn tuyệt đẹp xứng với cái danh Thánh kiếm.
Vầng hào quang óng ánh như mặt trời kia bao phủ thanh kiếm càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó, để nó xứng với con người tài năng dũng cảm mang danh hiệu Anh hùng. Mặc cho việc chính bản thân người Anh hùng đó cảm thấy danh hiệu này thật đáng buồn biết bao.
Kẻ kia vươn tay ra, móng tay vươn ra tạo thành một bộ móng vuốt màu bạch kim. Thân thể nửa máy móc, nửa máu thịt của nó vang lên những âm thanh kẽo kẹt, những chi tiết cơ khí đã bị dồn đến cực hạn, có thể báo hỏng bất cứ lúc nào.
Hắn dồn toàn lực vào cánh tay đó, đâm thẳng về phía trước, nhằm hướng trái tim của Anh hùng.
-Keng!
Hai vũ khí va chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, bộ móng vuốt tan vỡ, những vết nứt trên Thánh kiếm cũng lan rộng hơn.
Nhưng ít nhất, nó vẫn có thể tiếp tục.
Thánh kiếm lấy thế xuyên qua kết giới phòng thủ, lao thẳng đến lồng ngực kẻ kia.
Sau đòn đó, vì đã vượt qua giới hạn từ lâu, Thánh kiếm trực tiếp vỡ vụn.
Kẻ kia cũng ngã xuống, để lộ ra một trái tim máy móc đã bị xuyên thủng cùng với ma thạch hạch tâm. Thánh kiếm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của nó, hoàn hảo đâm xuyên và hoàn toàn phá hủy viên ma thạch còn lại kia.
Mất đi nguồn cung năng lượng, ánh sáng trong con mắt đỏ ngầu của “thứ đó” nhấp nháy rồi hoàn toàn tắt ngúm chứng tỏ nó không còn có thể đứng dậy thêm một lần nào nữa.
Thứ đó được gọi là Tà Thần. Nó có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ và thánh khiết với màu trắng và sáu cái cánh bồ câu trắng tinh sau lưng, đúng như mong đợi của “Thần” – một thực thể đã từng được cho là sẽ mang đến nhiều điều “tuyệt vời” hơn cả người Anh hùng kia.
Nhưng hành động sau đó của hắn lại khiến hắn bị gọi là Tà Thần.
“Vô cảm” và “Hủy diệt” là hai từ duy nhất người ta có thể liên tưởng khi nhắc đến thứ đó.
Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi xuất hiện, nó đã xóa sổ hoàn toàn sáu quốc gia lớn nhỏ, gây thiệt hại nặng nề lên hàng chục quốc gia khác. Tất cả những sinh vật xuất hiện trước hắn hoặc là bị nghiền nát, hoặc là bị thiêu thành tro bụi.
Nhận thấy được sức mạnh và sự tàn bạo của Tà Thần, một liên minh đầu tiên trong lịch sử bao gồm tất cả chủng tộc có trí tuệ được hình thành. Đội quân của liên minh với quân số lên tới hàng trăm nghìn chỉ để dùng cho một trận chiến duy nhất với một kẻ địch duy nhất. Và kết quả là đây, toàn bộ đã bị tiêu diệt chỉ còn một người sống sót.
Kẻ còn lại, phải. Anh ta là chủ nhân của Thánh kiếm, là kẻ được gọi với cái tên Anh hùng.
Người anh hùng… Không, thật khó mà có thể nói đó là “người” cho được.
Sau lưng cậu là đôi cánh đã rách tươm, lớp vảy bao bọc toàn thân vốn là lớp giáp cứng cáp bảo vệ cơ thể bây giờ loang lỗ nhiều vết nứt, nhiều nơi đã vỡ nát, vài mảnh vỡ ghim vào vết thương làm cho nó càng thêm đau đớn. Chiếc đuôi bị xoắn nát cùng với cánh tay trái nằm lăn lóc dưới đôi chân mà một bên chân từ đầu gối trở xuống đã biến mất.
“Thắng… rồi...!” Cậu nói sau khi con mắt của cậu chắc chắn kẻ thù đã “chết”. Nhưng tiếng nói phát ra chỉ nghe như tiếng thì thầm, có vẻ như cậu thậm chí không đủ sức lực để nói nữa.
Keng!
Một âm thanh thanh thúy vang lên, chuôi kiếm gãy vốn được cầm chỉ bằng ba ngón tay còn lại trên bàn tay phải rơi xuống đất.
Ngay sau đó, cả người cậu lảo đảo rồi ngã xuống.
Lớp vảy từ từ biến mất, để lộ một chàng trai trẻ, bộ đồ của cậu rách rưới đến nỗi còn không được tính là giẻ lau nữa. Bộ áo vốn màu đen lốm đốm những vệt màu đỏ sẫm vì được vẽ lên bởi máu.
Chiến đấu thời gian dài, nhiều lần vượt quá giới hạn khiến tinh thần của cậu đã đến biên giới sụp đổ.
Mặc cho cơn buồn ngủ hành hạ, mặc cho các vết thương đang kêu gào đau đớn, cậu vẫn cố giữ ý thức.
Đã kết thúc, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc để ngủ.
Bằng chút sức còn lại, cậu cố kéo cái thân tàn tạ đến bên kia cách đó chừng trăm mét.
Nơi đó chính là nơi hai người con gái cậu yêu thương vừa mới tử trận.
Chính họ đã hi sinh thân mình để phá hỏng những cơ quan quan trọng, đồng thời tiêu hao hết lượng ma lực còn lại của Tà thần, làm tiền đề để cậu có thể kết thúc nó.
Khi đến nơi, cậu không khỏi đau lòng nhìn cảnh trước mặt. Ở nơi đó, chỉ thấy mỗi hai vũng máu đang bắt đầu đông lại. Cơ thể hai cô gái giờ chỉ còn là những mảnh thịt vụn vương vãi trên mặt đất.
Khó có thể tưởng tượng hai người họ mấy ngày trước vẫn được xem là hai trong số những cá thể mạnh nhất thế giới.
Cậu lấy ra bình thuốc hồi phục cuối cùng từ chiếc nhẫn không gian, nhanh chóng uống cạn để bổ sung lượng ma lực đã hoàn toàn cạn kiệt.
Lọ thuốc đó thuộc loại tốt nhất, một bình có thể khôi phục ma lực cho hàng chục người bình thường nhưng với cậu thì chẳng đáng là bao.
“Touka, Ginko, anh nhất định sẽ hồi sinh cho hai em, nhất định!”
Điều cậu vừa mới nói ra là không tưởng, phép thuật hồi sinh không phải là không có, nhưng muốn hồi sinh, trước tiên phải đáp ứng được hàng loạt điều kiện hà khắc.
Ngay cả với điều kiện đầu tiên là phải khôi phục cơ thể đến một mức độ nhất định để không chết lại một lần nữa cũng đã là không thể.
Với lượng ma lực ít ỏi từ một bình mana thậm chí còn không đủ để cậu chữa trị cho bản thân về như cũ huống chi hồi sinh cho hai người từ vài mảnh vụn. Đó là điều mà thậm chí khi cậu đang ở trạng thái tốt nhất cũng không thể làm được.
Nhưng cơ thể chỉ là thứ yếu. Không có cơ thể làm vật chứa, linh hồn sẽ từ từ tan biến. Hai người đã “chết” được một lúc rồi, dù cậu muốn làm gì thì cũng phải nhanh lên.
Thu lại vài mảnh vụn cơ thể của hai người cùng với hai giọt máu đang phát sáng vào trong nhẫn không gian. Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí, không thể phạm phải dù chỉ là một sai lầm.
Cơ thể cậu điên cuồng hấp thụ thuốc, nhanh chóng khôi phục được một chút ma lực.
Sau một chốc, cậu hô to:
“Lấy linh hồn ta, trao ta sức mạnh. Tế hồn thuật.”
Điên rồ... Không, ngay cả điên rồ cũng không đủ để hình dung. Dùng cấm thuật như vậy, trong tình trạng thân thể đau đớn, tinh thần mệt mỏi uể oải như là muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chỉ một chút xíu thao tác sai lầm cũng khiến cậu lãnh đủ hậu quả.
Một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên từ cơ thể cậu, đó là dòng ma lực thuần chất được sinh ra từ cấm thuật.
Nhưng, kể cả khi trông như đang bốc cháy dữ dội, cơ thể hay quần áo của cậu lại không chút tổn hại nào. Thay vào đó, cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau linh hồn đang từ từ tiêu biến.
“A…” Ngay cả khi bị chặt tay đoạn chân cũng không khiến cậu kêu lấy một tiếng, ấy vậy mà bây giờ, người con trai ấy lại gào lên đầy đau đớn.
Giữa dòng sông máu. trong không gian đầy sự chết chóc giờ chỉ còn lại tiếng thét thống khổ vang vọng.


0 Bình luận