Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, như thể màn đêm kéo đến quá vội vã, chôn vùi mọi dấu vết của ngày. Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, chỉ có sự lặng im kỳ lạ. Mọi thứ quanh đây nhòe đi, như thể đang hòa vào nhau, biến mất vào một hố sâu vô hình. Ánh sáng nhạt nhòa, dường như không có nguồn gốc, chỉ lặng lẽ tỏa ra trong không gian mờ ảo.
“Có bóng dáng người đi qua, nhưng không ai có thể nhớ rõ họ là ai. Họ lướt qua nhau, không lời, không hành động, chỉ là những phác họa mơ hồ, như thể được vẽ bằng ánh sáng yếu ớt. Mỗi người đều cảm nhận sự hiện diện của những bóng hình khác, nhưng lại không thể nắm bắt hay gọi tên.”
Một âm thanh nhỏ, như tiếng thì thầm, như một lời gọi từ một nơi nào đó xa xôi, nhưng không có ai đáp lại. Không phải là vì không muốn, mà là vì không biết phải nói gì. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ rằng, một thứ gì đó đang kéo họ đi, nhưng chẳng ai biết phải đi đâu. Cảnh vật xung quanh bắt đầu biến mất, từng mảng đen xóa nhòa hết thảy mọi thứ.
Một lần nữa, bóng tối tràn ngập, nhưng lần này nó không đáng sợ. Nó đến nhẹ nhàng, như một phần của một giấc mơ không có hồi kết. Không gian này không phải là nơi nào quen thuộc, nhưng cũng không phải là điều gì xa lạ. Một cảm giác trôi dạt, không trọng lực, như thể họ đang lơ lửng trong một khoảng không vô định, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng mọi thứ đều bình yên, một sự yên tĩnh như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Không ai biết tại sao họ ở đây, nhưng không ai có cảm giác cần phải thoát ra. Bởi lẽ, sự mơ hồ này không khiến họ hoảng sợ. Nó chỉ là thế giới mà họ đang sống, không hơn không kém.
“Sự sống có phải vô tận, hay đơn thuần chỉ là khoảng khắc?”
__________________________________________________________
Ria mở mắt trong làn sáng nhàn nhạt buổi sớm, len lỏi qua rèm cửa như từng sợi lụa bạc buông xuống căn phòng tĩnh lặng. Trần nhà cũ kĩ vẫn một màu xám mờ, và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như kéo dài vô tận trong sự yên tĩnh ngột ngạt. Cô nằm im một lúc, cảm nhận mồ hôi lạnh dính trên trán. Trái tim đập chậm nhưng nặng nề, giống như vừa từ trong một giấc mộng chẳng dễ chịu gì thoát ra.
Bóng tối trong mơ vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.
Cô thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cô không đếm được nữa. Giấc mơ ấy cứ dai dẳng bám riết, như một vết mực loang trên trang giấy trắng – càng cố xóa đi càng thấm sâu vào những tầng ký ức cũ kỹ. Lúc tỉnh dậy, chẳng bao giờ nhớ được trọn vẹn, chỉ còn sót lại cảm giác trống rỗng và ngột ngạt, như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà bản thân chẳng thể gọi tên.
Ria dụi mắt, ngồi dậy. Mái tóc dài rối tung rũ xuống vai, sợi dính sợi. Đôi mắt cô có quầng mờ, và bàn tay vô thức vuốt lại vài sợi tóc, như thể đang trấn an chính mình.
“Mình nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi vài ngày... - cô lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ.”
Cô lê bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh buốt khiến toàn thân rùng lên. Ánh sáng ban mai không đủ sưởi ấm cái lạnh đang thấm qua da thịt. Cô vươn vai, cảm nhận từng khớp xương kêu nhẹ. Không phải tiếng đau, chỉ là báo hiệu một cơ thể đang dần trở nên già nua vì những nỗi mệt không tên.
Dưới bếp, Ria mở tủ lạnh, ánh mắt lướt qua từng món đồ như thể đang tìm một ý nghĩa nào đó giữa những hộp nhựa lạnh lẽo. Cuối cùng, cô lấy ra một phần bánh hôm qua còn thừa – bánh ngọt, nhân kem, hơi mềm. Có chút ngấy nhưng không đến nỗi tệ.
- Hâm lại một chút chắc sẽ ổn... – cô lầm bầm, cho vào lò vi sóng.
Cô quay đi lấy dĩa. Nhưng đúng lúc đó, từ phía cầu thang vọng xuống tiếng cãi vã hỗn loạn, như một cơn bão bất ngờ tràn vào buổi sáng còn chưa kịp thở.
- Peter này, nếu cậu muốn sửa cái thứ đồ đó thì phải quay lại thế giới kia để tìm linh kiện đấy! - giọng Tina vang lên trước, trẻ con, lanh lảnh và đầy thách thức – Nhưng theo Tina thì cậu nên vứt quách nó đi! Dù sao thì nó cũng chỉ là một món đồ linh tinh nhặt được lúc đi thám hiểm thôi mà?
- Cậu không hiểu được đâu, Tina – giọng Peter đáp lại, dày hơn, có chút trầm nhưng rõ ràng đầy bướng bỉnh – Đôi khi, những thứ tưởng chừng vô dụng lại trở nên quan trọng trong những thời điểm không ai ngờ tới. Và, chẳng phải chính cậu cũng lượm mấy cái thứ đồ chơi kì cục, chất đầy cả tủ phòng sao?
- Peter không hiểu được đâu! Những món đồ đó rất thú vị, rất đáng yêu! – Tina gằn giọng, phồng má lên như sắp nổ – Chỉ là Peter ghen tỵ vì không có những món dễ thương như thế, đúng không? Tất cả mấy thứ cậu đem về đều khô khan, chán ngắt và… ngu ngốc!
Ria thở dài, tay nắm chặt chiếc dĩa mới lấy. Cô nhìn chiếc bánh trong lò, đang xoay vòng đều, ánh sáng cam phản chiếu vào gương mặt cô như muốn báo trước một điều không lành.
Và điều đó đến thật.
Một vật gì đó bay vèo qua phòng – chiếc dép, không rõ của ai, không biết do ai ném – đập trúng trán cô một cú đau điếng. Cô bật lùi về sau, tay loạng choạng, chiếc dĩa rơi xuống sàn, vỡ vụn, bánh ngọt văng ra, nhuộm kem lên gạch.
Ria đứng sững, gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi đỏ đậm. Lồng ngực phập phồng.
- Đủ rồi! - cô hét lên, và chỉ vài giây sau, cô lao thẳng vào Tina và Peter như một cơn thịnh nộ có hình dạng.
Trận chiến ba người nhanh chóng diễn ra giữa phòng khách. Gối bay, dép bay, sách vở rơi loảng xoảng. Cả căn nhà trở nên hỗn loạn như một chiến trường mini. Trong lúc đó, Ria quấn một chiếc khăn lên đầu như mũ chiến binh, cầm cây chổi như giáo, vừa đuổi vừa gào:
- Hai đứa chết tiệt! Ta chỉ muốn ăn một miếng bánh thôi mà cũng không yên thân!
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc như một lời khẩn cầu từ vũ trụ. Trong một giây ngắn ngủi, cả ba người dừng lại. Tina và Peter nhìn nhau, mắt mở tròn. Ria cũng đứng hình, thở dốc, tay vẫn cầm chổi.
- Dọn! – cô chỉ kịp nói một từ, rồi chạy như bay ra cửa.
Trong nhà, Tina và Peter nhanh chóng gom gối, phủi lại sàn, giấu dép và vỡ vụn vào góc khuất. Một chiếc dĩa mới được đặt lên bàn, và chiếc bánh mới được hâm lại. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hổn hển xen lẫn lo lắng.
Ngoài cửa, Solis đang đứng, tay xách vài túi nguyên liệu. Cô mặc áo khoác dài màu xám, tóc búi cao gọn gàng. Ánh mắt sắc như dao nhưng không thiếu phần dịu dàng. Nhìn vào gương mặt cô là biết ngay: người phụ nữ này không dễ đối phó.
- Sáng giờ chị đi đâu thế? – Ria hỏi, cố làm giọng nhẹ nhàng.
- Mua nguyên liệu – Solis đáp, ánh mắt lướt qua vai Ria vào trong nhà – Mà... nãy giờ chắc mấy đứa không gây rắc rối gì đâu nhỉ?
- Chị phải tin tưởng bọn em chứ! – Ria cười trừ, rồi vội bước vào trong, để lại sau lưng ánh nhìn khó hiểu của Solis.
Trong bếp, Tina và Peter đã ngồi vào bàn. Ria ra hiệu yên lặng, rồi nhanh chóng ngồi vào như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Chiếc bánh được đặt ngay ngắn, dĩa sạch sẽ. Không tì vết.
- Vanessa đâu? – Solis hỏi, vừa treo áo khoác lên – Giờ này chưa thấy dậy sao?
- Hôm qua cậu ấy lại thức đêm nữa đấy chị – Tina vừa nói vừa nhai một miếng bánh – Mà… em có thể ăn thêm cái nữa không?
- Không được đâu, bé con. Nếu em ăn bánh giờ này thì bữa sáng sẽ thành buổi nhịn ăn đấy.
Solis quay sang Ria, ánh mắt lạnh như thép.
- Em lên gọi Vanessa dậy đi. Chị sẽ lo phần bếp.
- Lại là em sao? – Ria càu nhàu – Cái người ngủ như chết kia...
Dù cằn nhằn, cô vẫn lặng lẽ rời khỏi bàn, leo lên cầu thang. Hành lang vắng, sàn gỗ phát ra âm thanh nhẹ mỗi khi cô bước. Trước cửa phòng Vanessa, cô gõ vài cái.
- Dậy đi, bánh sắp nguội rồi.
Không tiếng đáp.
Ria gõ mạnh hơn, rồi hét vào khe cửa.
- Nếu cậu không ra trong 10 giây nữa thì tôi sẽ kéo cậu xuống như bao gạo đấy!
Vẫn không có động tĩnh.
Không nói thêm, Ria mở cửa, bước vào – thấy Vanessa đang gục trên bàn, tóc rối, kính lệch, miệng còn lẩm bẩm trong mơ. Cô nhìn bạn mình vài giây, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười đầy sát khí.
Một phút sau, Vanessa bị kéo lê ra khỏi phòng, miệng vẫn ú ớ, mắt nhắm tịt.
Vanessa không phản ứng gì khi bị kéo lê khỏi phòng. Đầu cô vẫn gục xuống, mái tóc rối xù như tổ quạ chạm vào từng bậc cầu thang, đôi mắt nhắm nghiền, còn tay trái vẫn giữ khư khư một cây bút bi đã khô mực. Trong khoảnh khắc, nhìn cô không khác gì một xác ướp thời hiện đại bị lôi đi tế lễ.
Ria thở hắt ra, vừa kéo vừa lầm bầm:
- Cái thể loại gì mà sống không biết ngày đêm, ngủ thì như chết, ăn thì như quỷ đói, học thì như trúng tà…
Vanessa khẽ rên rỉ trong cổ họng, giọng mơ ngủ:
- Thêm… năm phút nữa… bài kiểm tra môn văn tớ vẫn chưa làm xong…
- Cậu đã qua tuổi học sinh cấp ba từ lâu rồi! – Ria gằn giọng, quay đầu nhìn – Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa! Xuống ăn cho tỉnh táo, còn không tôi đổ cà phê lên đầu bây giờ!
Cô kéo Vanessa xuống những bậc thang cuối, thẳng đến phòng ăn – nơi ánh sáng dịu buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, tạo thành từng vệt sáng vàng ấm trải dọc mặt bàn gỗ dài.
Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất. Dĩa bánh mì trứng chiên vàng óng đặt giữa bàn, bên cạnh là bát canh rong biển nóng hổi còn bốc hơi, mùi thơm mằn mặn lan nhẹ trong không khí. Một đĩa salad xanh mướt với cà chua bi đỏ tươi được trang trí như tác phẩm nghệ thuật, trông vừa bắt mắt vừa gọn gàng. Kề đó là một ấm trà thảo mộc, bên trong lá trà ngập mình trong sắc nước vàng nhạt, lặng lẽ toả hương dìu dịu như một cái vuốt ve lên thần kinh đang căng thẳng.
Peter đã ngồi yên, hai tay chắp trước mặt, ánh mắt trầm tư như thể đang suy nghĩ về cuộc đời – thực ra chỉ là đang đấu tranh tư tưởng xem nên ăn trứng chiên trước hay salad trước.
Tina ngồi cạnh, tay chống cằm, miệng gặm một lát bánh mì đã cắn dở, vừa nhai vừa nhìn Vanessa bị kéo lê với ánh mắt pha lẫn thương cảm và khoái chí.
- Vanessa như mấy con zombie trong phim mà mình từng coi ấy – Tina thì thào – Cũng tóc tai rũ rượi, gương mặt bơ phờ, không nhận thức được xung quanh, chỉ thiếu mỗi câu "Tôi cần cà phê..."
- Tớ nghĩ… – Peter nhướn mày – Cô ấy cần nhiều hơn là cà phê. Có thể là một cú điện giật nhẹ cho tỉnh táo.
Ria cuối cùng cũng kéo Vanessa đến bên bàn, rồi thả rầm xuống ghế như ném một bao gạo lên sạp. Còn Vanessa thì ngã gục xuống bàn, mặt đập nhẹ vào mép gỗ, phát ra tiếng "cộp" nhỏ. Không một tiếng rên. Cô chỉ giơ ngón tay lên, chậm rãi:
- Trà… làm ơn… trà…
Solis từ trong bếp bước ra đúng lúc, tay cầm một tô súp nóng. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt liếc từ Ria đầu bù tóc rối, sang Vanessa như xác sống, rồi đến Tina đang dính mứt trái cây lên cằm và Peter cắm cúi chỉnh lại khăn ăn. Cô thở ra một tiếng thật khẽ, đặt tô súp xuống bàn rồi cất giọng dịu nhưng vẫn có pha trộn sự đanh thép:
- Các em nên cảm thấy biết ơn là chị vẫn còn đủ kiên nhẫn để nấu ăn sáng mỗi ngày. Và nếu ai đó còn định phá rối nữa thì hôm sau sẽ được ăn… bánh mì không nhân ba bữa. Không chừa ai.
Ria giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng.
- Em thề là em vô tội. Mọi chuyện bắt đầu từ hai đứa kia.
- Cái đó chị sẽ xem lại camera – Solis đáp tỉnh bơ.
Vanessa hé mắt, thều thào:
- Cho em… cà phê… trước khi em tan thành bụi…
Tina cười khúc khích, đưa cho cô cốc sữa nóng thay vì cà phê.
- Sữa cho người yếu tim nhé, bạn yêu dấu.
Vanessa không nhìn, chỉ uống một hơi, rồi ngẩng đầu lên như vừa trải qua cuộc hành trình sinh tử. Tóc rối hơn trước, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhưng giọng đã có sinh khí hơn đôi chút.
- Ria… – cô thều thào – Nếu tớ sống sót qua hôm nay… tớ hứa sẽ không thức đêm nữa…
- Lần thứ mấy trăm cậu hứa rồi đấy – Ria lườm – Và lần nào tớ cũng phải kéo cậu từ địa ngục dậy ăn sáng.
Solis ngồi xuống cuối bàn, lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Cô nhìn khắp lượt, ánh mắt dịu xuống như ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ. Dù hỗn loạn, dù ồn ào, cái bàn này – với những con người dở hơi đang cố sống một ngày bình thường – vẫn là nơi duy nhất khiến cô thấy mọi chuyện trên đời, dù kỳ quặc đến đâu, cũng có thể ổn thỏa theo một cách nào đó.
- Được rồi – cô nói, đặt tách trà xuống – Bây giờ mới là lúc để vào chuyện chính của hôm nay.


0 Bình luận