[one shot] Mảnh vỡ hình h...
Hoa loạn trí Hoa loạn trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Phần gữa

0 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

"Quy luật gì?"

ilulu hỏi khẽ, nhưng gió đã mang câu trả lời đi đâu đó, bay lẫn vào tiếng thở dài của thế giới cũ. Laysi vẫn ngồi ngoài khung cửa, đôi chân đong đưa nhẹ nhàng theo nhịp độ. như thể mặt đất là một ý niệm chưa từng tồn tại. Cô đưa tay chỉ vào trán mình.

"luật không được nghĩ đến những điều cấm kỵ Và điều cấm kỵ đầu tiên là: nhận ra rằng bạn đang mơ trong khi vẫn còn thức."

Một điều cấm kỵ đầy phi lý nhưng... Vẫn hữu lý, ít nhất là cho đến bây giờ. bất chợt Một tia sáng chói lọi rạch ngang qua khung trời, như thể bầu trời vừa bị rạch ra bởi một con dao khổng lồ. ilulu nhìn thấy một khe hở. Bên kia là gì? Một thế giới khác, hay chính là lớp da lộn ngược của thế giới này?.

Từ sau hôm ấy, thời gian bắt đầu trôi không đều, như cơn sống bất chợt dừng lại khi đang dẫn lũ cá hồi bơi ngược dòng suối. Tiết học biến thành những đoạn phim tua ngược. bảng đen có lúc đổi ngôn ngữ. laysi bắt đầu để lại những đoạn mã trong vở Ilulu toàn ký hiệu kỳ lạ, ngoằn ngoèo như mạch máu đang động đậy. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cô mặc cho mọi thứ xảy ra một cách phi lý mà không phàn nàn... hay thốt lên một câu kỳ lạ. Một ngày, laysi ghi:

"QUY LUẬT 13: Nếu một sự kiện lặp lại ba lần mà không có ai ngoài cậu nhận ra. Đó không phải trùng hợp, mà là điểm đứt trong không, thời gian."

ilulu bắt đầu ghi chú. Nhìn ra khung cửa sổ thẳng gấp. ba lần con mèo đen chạy ngang sân trường, cùng một góc, cùng một khoảnh khắc. Ba lần chuông báo cháy reo vào giờ giải lao. Ba lần người gác cổng quên đóng cửa sau dù ông vốn là kẻ ám ảnh về khóa.

"Cậu thấy rồi đúng không?"

Laysi thì thầm, trong một tiết học nơi mọi học sinh có đầu mèo.

"Cái khe nứt. Nó đang mở rộng."

ilulu thấy hành lang dài thêm từng ngày. Bức tường phòng mỹ thuật bắt đầu mọc rêu không phải thật, mà là họa tiết được vẽ tự nhiên như da bị bệnh... Nó đang thở.

Một đêm nữa lại trôi qua. Cô không biết mình đã ngủ bao nhiêu lần vào hôm nay... Và mơ bao nhiêu giấc mơ, trong giấc mơ, ilulu bước qua một cánh cửa có ghi: "HỆ ĐIỀU HÀNH" Trong đó, toàn những kệ đựng não người, nhãn ghi: "Ý thức đã xoá, lưu trữ tạm thời".

Ở giữa căn phòng, một con búp bê có đôi mắt trống rỗng ngồi viết. Trên tay nó là cuốn sổ Ilulu nhận ra chính là sổ tranh của cô. Bên trong, những câu hỏi đang thay đổi và luôn phiên nhảy chữ lên xuống những ô li, như thể chúng sống:

“Nếu thế giới là một trò đùa, ai là khán giả?”

"Nếu một ký ức không phải của mình, liệu nó có thể giết mình không?"

Con búp bê ngẩng đầu. Con búp bê mở miệng Giọng nó vọng trong đầu cô, không qua tai.

"Cô đã vượt qua chương đầu. Đã đến lúc cô chọn... muốn trở thành nhân vật chính, hay vẫn muốn làm người kể chuyện?"

ilulu hét lên bởi cái giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng trong đầu cô mà cô không tài nào mà bỏ được. Cô bật người tỉnh dậy, cô không còn chắc mình đang ở đâu. Căn phòng ngủ có vẻ giống như mọi ngày. Cô bước xuống nhà. mẹ cô một người phụ nữ trẻ trung nhìn có lẽ đã làm việc quá sức đêm qua. lần đầu tiên không chào buổi sáng cô. Chỉ đứng bất động trước gương gần nhà bếp. Không phản chiếu. Không có bóng.

ilulu nhìn thấy một tờ giấy trên gối:

“Gặp nhau dưới tầng hầm ký ức. nơi các câu hỏi tự ăn lẫn nhau.”

Tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường dừng lại, rồi tiếp tục, rồi dừng lại ba lần liên tục. Lúc đó cô không tài nào hiểu được tại sao những đầu ngón tay của cô run lên vì lạnh, mẹ cũng đã biến mất và nơi duy nhất bà ấy có thể đi đến vốn vẫn chỉ có chỗ làm.

Ngoài trời đêm của thành phố đã rung lên theo nhịp mở của từng ánh đèn đường. Cơn mưa hối hả vốn giây trước vẫn còn lăm răm . Như đã kéo dài suốt mười tiếng. Mỗi giọt rơi như đập vào sọ ilulu, làm những suy nghĩ trong đầu cô kêu rên như lũ kiến bị xé tổ.

Cô ngồi trên sàn nhà, nơi ánh đèn vàng của hành lang tràn qua khe cửa, cắt mặt cô làm hai nửa như mọi lần. Một bên sáng, một bên bị bóng tối nuốt mất.

Trên tay cô là một mảnh giấy nhăn nheo mà cô giờ này mới để ý. được gấp lại quá nhiều lần, mép rách, chữ lem nhem vì ẩm.

"Nếu ta không còn là chính mình, liệu có ai nhận ra?"

Câu hỏi ấy không có dấu chấm hỏi. Vì nó không cần. Nó là một vết rạn trong không gian càng lúc càng kỳ quái này, cô lại buồn ngủ.

Bất chợt Ilulu bắt đầu nghe thấy những âm thanh từ các bức tranh trong phòng mình. Bức vẽ con cá thở oxy trong bể nước đầy người giờ đây thở gấp, từng tiếng nấc nhỏ như bọt nổi lên. Bức đứa bé đội đầu lâu thì bắt đầu cựa quậy. Một hình vẽ cố nhoài ra ngoài tờ giấy.

Cô không hét lên. Cô quen với chuyện những gì mình tưởng tượng bắt đầu phản ứng lại... Nhưng cô biết rõ mình vẫn tỉnh.

Cô đứng dậy, đi qua hành lang, nơi đèn huỳnh quang vẫn chớp tắt như thể cố gắng mã hóa một thông điệp từ một thực thể vô hình. Cô rời nhà giữa mưa, không ô, không áo khoác, chân đất.

Giữa mưa, tiếng bước chân cô nghe như tiếng nước sôi.

Mỗi bước như nện vào tầng ý thức mềm nhũn đang rạn nứt, như thể mặt đất dưới chân cô không còn là đất mà là ký ức bị nấu chảy, bốc hơi thành sương mù mặn đắng. Cô đi không mục đích, như một dòng lệnh bị lạc khỏi hệ thống. Gió xoắn vào tai cô những tiếng thì thầm không ngôn ngữ, chúng không cần được hiểu, chỉ cần được nghe.

Phía cuối con hẻm, đèn đường vỡ tan như một bong bóng thủy tinh, rơi xuống mặt đường như thể ai đó vừa bật lại cảnh tua ngược trong một đoạn phim phẫu thuật ý thức. ilulu khựng lại. Trước mặt cô là một cửa tiệm sách cũ, không có tên, không có số nhà, không có biển hiệu, nhưng ánh sáng bên trong vẫn rò rỉ ra ngoài, lờ mờ như một ký ức bị quên lãng chưa trọn vẹn.

Cô đẩy cửa.

Tiếng chuông reo không phát ra âm thanh. cô nghe thấy nó bằng xương, bằng tuỷ, bằng những đoạn dây thần kinh vốn chỉ dùng để mơ. Không ai đứng quầy. Chỉ có những giá sách cao đến trần, cao hơn cả trần, vươn lên như những cột sống bị kéo dài vô tận. Trên mỗi gáy sách là một con mắt. Một số nhắm nghiền. Một số đang nhìn thẳng vào cô. Một vài trong chúng khóc.

ilulu không ngạc nhiên. Cô chỉ bước vào sâu hơn, tiếng bước chân vang vọng như tiếng nhịp tim lạ hoắc. Trên một chiếc bàn gỗ, có một quyển sách đang mở sẵn. Không có chữ, chỉ có một hình vẽ: chính cô, đang bước vào hiệu sách này, phía sau là một bóng người với mái tóc dài đang duỗi thẳng qua các kệ như rong biển trôi dưới đáy đại dương.

"Trễ rồi, ilulu."

Giọng nói quen thuộc, đến mức đáng sợ. laysi đứng đó, ở cuối hành lang sách. Không tiến lại, không lùi lại, chỉ đứng. Cô không thay đổi, nhưng cũng không còn giống trước. Đôi mắt cô sáng lên, trong suốt như một vùng nước tĩnh nơi ánh trăng bị nhốt lại.

"Chúng đang bắt đầu. Quy luật mười ba chỉ là khởi đầu cho một sự loạn trí không có sự phi lý nào trong thế giới đầy sự phi lý này cả."

Ilulu không hỏi “cái gì”, không hỏi “tại sao”. cô ngồi xuống, trước một chiếc ghế bọc da mà cô không nhớ là có ở đó.

"Chúng ta còn bao nhiêu quy luật nữa?" - cô hỏi.

laysi lắc đầu.

"không phải số lượng, mà là mức độ xuyên rỗng. càng đi sâu, càng mất đi định nghĩa. Cậu đã cảm thấy rồi mà, phải không? câu hỏi không còn cần câu trả lời. Chúng chỉ cần tồn tại."

ilulu gật đầu, tay cô chạm vào gáy một quyển sách gần đó. Quyển sách mở ra, không cần được cầm. một dòng chữ hiện lên:

"Nếu bạn chết trong một ký ức không phải của mình, bạn sẽ thức dậy ở đâu?"

Cô nhìn laysi. cô gái ấy chỉ mỉm cười. Nụ cười không an ủi, không lạnh lùng, không mang nhiều hàm ý. Chỉ là một vết cong trên khuôn mặt để báo hiệu rằng thế giới kỳ lạ này vẫn chưa dừng lại.

Rồi tất cả ánh sáng trong tiệm sách vụt tắt.

ilulu thấy mình đang rơi. không theo phương thẳng đứng. Mhông theo bất kỳ định hướng nào có thể được gọi tên. Những tiếng vỡ, tiếng rên rỉ, tiếng bật cười vang lên như những đoạn âm thanh bị lỗi khi phát lại một giấc mơ bị chỉnh sửa.

cô rơi vào một căn phòng.

Không cửa sổ. Không cửa ra vào. Chỉ có một chiếc đồng hồ đếm ngược đang chảy ngược. kim giây không quay, nó trườn như sâu, để lại vết nhầy nhớp sau lưng. Trên tường, đầy những tờ giấy dán chằng chịt.

Mỗi tờ là một câu hỏi. Một số đã bị gạch bỏ. một số đang chảy máu vì mới bị gạch bỏ.

"Bạn còn nhớ mình đã từng là ai không?"

"Nếu tất cả những người xung quanh chỉ đang diễn, thì kịch bản là của ai?"

"Nếu thời gian là thẳng, tại sao ký ức lại cong?"

ilulu nghe thấy tiếng gì đó gõ từ bên trong bức tường.

Không, không phải bên trong, từ phía sau. Sau tường là cái gì? Cô tiến lại gần. Một mắt tường mở ra như mí mắt bị lật ngược. bên trong là một hành lang. không, không phải hành lang. là một mạch máu.

Cô bước vào. mỗi bước chân vang lên như tiếng tim đập không phải của cô. Trong khoảng tối mơ hồ đó, cô gặp lại chính mình ilulu của ngày hôm qua, của năm ngoái, của năm nào đó mà cô không tài nào nhớ hết được. Mỗi Ilulu đều đang làm điều gì đó: vẽ, khóc, ngủ, ngồi, ngã gục. Một số thì không còn mặt nhưng vẫn buộc phải gào lên.

Cô đi tiếp. Một giọng nói vang lên từ sâu trong lòng não cô:

"Quy luật 17: Nếu bạn thấy bản sao của mình, đừng chạm vào nó. Bạn sẽ bị thay thế."

ilulu vội quay đi. Cô thấy một lối rẽ. Không có cửa, chỉ là một vết rách trong không gian. Như một tranh vẽ bị xé. Cô bước qua.

Cô đang đứng trong phòng mỹ thuật. căn phòng vẫn vậy, vẫn là mùi màu cũ, ánh đèn chập chờn, và khung vẽ trống. Nhưng mọi khung vẽ giờ đều được bao phủ bằng vải đen. Trên từng tấm phủ là một dấu tay máu khô.

ilulu tiến đến gần một khung. Cô không chắc mình muốn mở nó. Nhưng tay cô đã kéo vải ra.

Bức tranh bên trong vẽ một người đang kéo vải khỏi một bức tranh. Trong tranh, lại là chính cô. lặp lại. vô tận.

Cô khẽ nói.

Nhưng âm thanh không phát ra. Chỉ vang lại trong đầu, như những con sóng ngược, làm vỡ tung các khối u thầm lặng trong trí nhớ cô.

Rồi cô nghe thấy tiếng laysi, rất xa:

"Nếu tất cả là một cấu trúc. Vậy ai là kiến trúc sư?"

Tiếng cười vọng lại. Không rõ từ ai.

Ilulu quay người. Phía sau cô là một hành lang mới, lấp lánh ánh đỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận