Tôi ghét chính bản thân mình, tôi ghét phải can thiệp vào việc của người khác, tôi ghét người khác can thiệp vào việc của mình, tôi biết việc mình chuẩn bị làm là rất ngu xuẩn, ấy vậy mà tại sao, là tôi tự nhiên bộc phát lòng tốt bụng….. không có khả năng , chỉ đơn giản là tôi không nỡ…..phải!, không nỡ quay đi khi nghe được điều đó.
Tôi chỉ không muốn hối hận khi trở về nhà.
-“Bứt Tốc”
Khi cả ba kẻ đang ngồi cười nói với nhau, nhanh chóng và lặng lẽ. Kai xuất hiện sau lưng một người , tay phải tỳ xuống giữ chặt sau gáy, tay trái vòng qua đầu giữ chặt lấy mặt.
“Rắc!”
Một âm thanh khô khốc vang lên, đầu vặn ngược , mắt trợn ngược , không có một tiếng kêu la, không thét, cả thân hình to lù lũ đổ sập xuống, tất cả kết thúc chỉ trong một nhịp thở.
-Một chết, còn hai (đôi mắt cậu lạnh đi theo từng lời nói )
Hai kẻ còn lại bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chết sững người trong giây nát.
-Hả ̶ một âm thanh vang lên nhẹ như trôi theo làn gió.
-Thằng chó mày làm cái ….
Chưa kịp dứt câu, một con dao bay tới cắm phập vào đầu, tiếng dao sắc lạnh và vô tình cướp đi thêm mạng người nữa, cả người ngã về phía sau, mồm há hốc, mắt dại đi, máu túa ra từ đầu
-Hai chết, còn một
Tên còn lại sững người như không tin vào mắt mình, cả ba vốn đã cùng nhau làm rất nhiều phi vụ, lúc nào cũng kịp thời trốn thoát, chưa bao giờ lại nghĩ rằng sẽ chết ở một nơi hẻo lánh này, chết một cách như thế này, chết bởi một thằng ất ơ chẳng rõ từ đâu xuất hiện.
Mắt hắn trố lên.l
-Không thể nào, chuyện này đáng lẽ không có thật.
-Đây không phải kết cục của tao, đây không phải kết cục của tao, đây không phải kết cục của tao, , đây không phải kết cục của tao.
Cả người tên đó đứng đó, người run lên, miệng lẩm bẩm, hai tay giữ chặt thanh kiếm, mắt long sòng sọc nhìn về phía kẻ đã giết chết hai thằng bạn mình.
-Đây không phải kết cục của tao, ( hắn hét lớn )
Hắn lao thẳng về Kai, hạ trọng tâm xuống , gối trái chạm đất trong khoảnh khắc rồi bật người lên như lò xo lao về phía cậu, thanh kiếm ánh lên những sắc bạc. Kai chùng chân xuống, lao ngược lại tên đó, một đòn chém ngang từ trái qua phải, cậu nhảy lên co mình, ôm chân lộn vòng trên không trung tránh đường kiếm cách cậu hai gang tay, theo quán tính hắn quay một vòng, chân trượt dài để lại rõ hai vết dài trên mặt đất.
Không dừng lại, hắn tiếp tục lao về phía cậu, cậu cũng không do dự chạy lại chỗ hắn, có người nói cách phòng thủ tốt nhất là tấn công và có vẻ nó đúng trong trường hợp này. Khi cách cậu khoảng chừng 5 mét , hai chân hắn trụ xuống , hai tay nắm chặt thanh kiếm , một nhát kiếm từ phải sang trái, từ dưới lên trên tạo lên một hình vòng cung. Cậu khụy gối sử dụng “Bứt Tốc” lao thẳng về hắn, tránh lưỡi kiếm, đấm thẳng vào bụng hắn, cú đấm mang theo tốc độ nhanh như một chiếc búa tạ giáng thẳng bụng mình, hắn đau điếng người lùi một chân xuống , tận dụng cơ hội cậu nhảy lên bồi thêm một cú mạnh vào mặt hắn .
Hắn quay người ôm bụng ngã xuống, toàn thân tê dại, hô hấp như đình trệ cố gắng hít những hơi thở khó nhọc. Mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hắn nghiến răng đứng dậy cầm kiếm nói:
-Thằng chó, mày biết sau ai chống lưng cho bọn tao không hả.
-Sao mày dám làm thế với bọn tao, ̶ mày phải biết..
-Xin lỗi nhưng tôi không muốn biết và cũng không cần phải biết ( kai chen ngang vào)
-Hả !?
- Đằng nào ông cũng không sống đủ lâu để nói đâu (cậu nói không cảm xúc )
-THẰNG CHÓ !!!
-Đừng quá tự mãn, không chỉ mỗi mày biết sử dụng kỹ năng đó đâu.
Hắn chạy đến chỗ cậu, hạ trọng tâm xuống , gối trái chạm đất trong khoảnh khắc rồi bật người lên, ngay lập tức hắn ở trên đầu cậu, hắn dùng thanh kiếm đập mạnh xuống đất khói bay mịt mù.
-Cái Quái….( cậu thắc mắc )
-Sau lưng!!
Ngay lúc cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ở phía sau lưng cậu một đường kiếm nhanh như cắt, song song với cổ cậu, tiến nhanh từ phía trái với tất cả sát ý. Ngay tức khắc cậu dồn lượng lớn ma lực vào chân bật nhảy lên không chung cao đến 6 mét , nhảy ra khỏi chỗ đấy, tiếp đến bằng hai tay và lộn nhào về phía xa.
Cậu nhăn mặt, cố gắng thở, tay sờ lên cổ
-Máu ̶ không tránh kịp sao.
-Giờ kiêu ngạo tiếp đi, để tao xem đến cuối mày còn dương dương tự đắc nữa không!. ( hắn nói)
Hai người chạy song song trong thoáng chốc, rồi bất ngờ rẽ vào nhau như hai luồng gió đối nghịch.
Một đường kiếm vung ngang mặt — sắc lẹm, lạnh như băng — xẹt qua cách sống mũi cậu chỉ gang tấc. Vài sợi tóc mái bị cắt đứt, rơi chậm như tàn tro trong ánh sáng mờ.
Đối thủ không chần chừ. Hắn bổ xuống liên tiếp, từng nhát kiếm nặng nề, dứt khoát như đinh đóng cột. Mỗi cú đánh đều mang theo lực ép khiến không khí như bị nén lại. Cậu nghiêng mình né đòn, trượt sang trái rồi lùi một bước để tránh cú chém ngang bụng.
Không để cậu kịp lấy lại thế, hắn nhấc chân trái lên, xoay nửa người. Cổ tay hắn chuyển động gọn gàng, kéo theo lưỡi kiếm từ dưới thấp vẽ một đường vòng cung đi lên — đòn tấn công hiểm hóc nhắm thẳng vào sườn.
Cậu lập tức xoay người, thân hình lướt sang bên như trượt trên mặt nước, tránh được sát chiêu trong gang tấc. Không khoan nhượng, một nhát đâm trực diện thằng vào gan cậu, cậu dùng hai tay bắt kiếm, đổi trọng tâm, hạn người xuống và một lần nữa “BỨT TỐC” phang thẳng củi trỏ vào mặt hắn, giờ đây đến máu mũi hắn cũng bật ra, chảy dòng dòng trên mặt đất, choáng váng cả đâu. Không để hắn ngơi nghỉ cậu đá vào vào góc chân trái hắn , như một chiếc bập bênh nghiêng về phía trước, hắn quỳ xuống, chớp thời cơ, cậu nhảy lên, xoay vòng đá một cú 360 vào thẳng mặt hắn, rơi cả kiếm, văng xa chục mét.
-Thằng oắt con !!( hắn chửi )
-Đến đây là đủ rồi, ông chú ạ
Cậu nhặt thanh kiếm lên, nhìn thẳng vào người đang cố đứng dậy , một con người nhếch nhác, bẩn thỉu cố bò dậy. Sẽ không có sự thương tiếc, không có sự hối hận, cậu biết đã làm đến thế này rồi thì không còn đường lui, nếu cậu tha cho hắn chắc chắn hắn sẽ báo thù mình.
Đôi mắt cậu lạnh đi, sắc nét như một con sói nhìn vào con mồi của mình vậy, một sự chết chóc lặng thầm đến đáng sợ
-Chờ đã, cậu trai trẻ, tôi chắc cậu không muốn làm thế này đâu. Hắn bắt đầu hoảng sợ, khuôn mặt tái mét, hai tay vung vẩy như xua đuổi tà ma, đôi chân cứ từ từ lùi lại
-Cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết, tiền , phụ nữ,….tất cả luôn, tôi sẽ cho cậu tất chỉ cần cậu tha cho tôi thôi. Nhá!!
Một nhát chém dứt khoát, một cái cổ lìa đầu, cả thân hình đổ sập xuống, máu bắt đầu chảy ra, không còn một tiếng nói phát ra. Không gian như tĩnh lặng trở lại,chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc theo gió chiều đêm, cậu cũng đổ sụp xuống, có vẻ lần này cậu cũng đã dùng quá nhiều ma lực.
-Mệt quá, lần này thì về thật thôi
-Có vẻ như lần này mày làm tốt đấy chứ Kai.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn xem ai đang gọi mình.
-Pa, thằng khốn, mày núp lùm đâu ra thế?
-ở trên chỗ gò đồi kia.
-Nếu thế sao mày không đến giúp tao một tay, có thấy tao suýt chết mấy lần không?
-Nhưng mày có chết đâu !!( Patrick tươi tỉnh nói)
-Thằng chó !!
-Thế tại sao mày lại ở đây? ( kai hỏi lại)
-Không phải lần trước tao bảo mày là tao sẽ giám sát mày còn gì ?
-Ahhh,…. nhưng chẳng phải nó mới từ chiều nay à?
-Thì thế tao mới giám sát mày đấy.!
-Thế đầu bò mày.( Kai đáp lại )
-Nhưng để tao nói cho mày biết, dù bọn nó có là tội phạm với những tội danh khủng khiếp đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa mày được quyền giết người đâu.
-Ai bảo tao giết, đây là tự vệ khi bọn nó chuẩn bị bắt tao đi, tao chỉ cố chống lại thôi, NHỠ MAY làm chết người. Đơn giản là vậy.
-Được rồi mày không cần phải lý do với tao, để tao đỡ mày về.
-cảm ơn
Một tay Kai khoác trên lưng Patrick, cả hai dìu dắt nhau đi về khi trời đã tối đen như mực .
-Mấy cái xác tính sao đây kai, (Patrick hỏi khi đang đi về )
Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Một tiếng hú vang trời như báo hiệu giờ săn của loài sói đã đến, và màn đêm là lãnh địa của bọn nó.
Cả hai bỗng chốc dừng lại, rồi đi tiếp.
-Bọn sói sẽ lo chuyện đó. Mà hình như tao quên chuyện gì đó, một chuyện rất quan trọng mà đáng lẽ tao phải làm cơ.
-Chuyện gì ?
-Tao không nhớ, mà chắc cũng chẳng quan trọng.!
-Về Thôi.
Cái chuyện Kai quên chính là phải mang túi thảo dược về, và giờ đây khi về đến thành phố, cậu đang nằm lăn lê bò toài ra đất ăn vạ với Patrick.
-Không chịu đâu, cuối cùng chẳng được việc gì!!
-Đó là lý do tao ghét khi phải can thiệp vào chuyện người khác. (cậu vừa khóc vừa nói ).


0 Bình luận