Những kẻ vô lại
Chillguy2427
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 01

Chương 02 Một kẻ vô lại khác

2 Bình luận - Độ dài: 2,433 từ - Cập nhật:

Rignass, thành phố nhỏ nằm trên dải đồng bằng rộng lớn và hùng vĩ Ahote. Nơi có những cánh đồng cỏ rộng nối  tiếp nhau, xa tít tắp về phía chân trời.

Thành phố này vốn không  phải một nơi quá đông đúc, nhộn nhịp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có điểm cuốn hút, mang trong mình hơi thở của hiện đại pha chút nét đẹp cổ kính . Thành phố hiện lên như một bứt tranh nhiều màu sắc, sắc xanh của lòng tốt, sắc hồng của tình yêu, vàng của lòng khoan dung và tất nhiên là cũng có sắc đen của sự xấu xí và đỏ của máu…….

Điều làm nên những màu sắc đó không thể không nhắc đến Trung tâm của thành phố:  Guild Hội mạo hiểm giả. Nơi có đủ loại thành phần trên đời, Có những kẻ vì tiền bạc danh vọng mà đến, có những kẻ là hậu duệ nhà thám hiểm, có kẻ là con quý tộc muốn chứng minh bản thân, hoặc cũng có những người  tị nạn từ những nơi chiến tranh cũng mò tới. Đủ loại người tương ứng với đủ loại câu chuyện có thể nghĩ ra trên đời. Và trong số đó, phải, cũng có kẻ ăn hại.

Kai hiện giờ đang cố gắng nằm ngủ trong nhà tù thành phố. Chiếc giường vốn chỉ là một tấm  sắt to, gỉ màu gắn cố định vào tường, không chăn không đệm, chẳng có gì cả. Kai trằn trọc, xoay sang bên này, rồi lại xoay sang bên kia, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Căn phòng hiện tại cậu đang nằm được bao quanh bởi đá, những tảng đá to bự tổ chảng được xếp chồng lên nhau, chắc nịch và dày dạng, Trên căn phòng có một cái lỗ mở để ánh sáng, không khí chui vào trong, song tất nhiên là nó quá nhỏ để chui ra.

Trong căn phòng ẩm ướt đó, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu không có phàn nàn gì cả, nghe chừng như là cậu đã quen với nơi này từ lâu vậy. nhị thở cậu dần chậm lại, cơ bắp bắt đầu giãn ra. Từng chút một, từng chút…..một, từng…..chút. Kai chìm vào giấc ngủ.

                                                                                                    *****

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cậu bị đánh thức bởi những tiếng “uỳnh uỳnh” gõ vào song sắt. Những tiếng keng! lạnh lùng vang lên, như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí. Cậu choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xem chuyện đang xảy ra.

-Kai (giọng nói người đàn ông cất lên )

-Có người cho gọi cậu- chuẩn bị đi, cậu sẽ ra gặp người ấy.

-Tưởng ai, ra là cai ngục à (cậu vừa ngáp vừa nói)

-Có người muốn gặp tôi ?, -tôi thấy mình chẳng quen ai đủ thân để vào thăm tôi trong tù cả

-Bảo với người đó là tôi không ra đâu.

Nói xong Kai lại nằm bệt xuống, co mình, nhắm mắt ngủ.

-Kai cậu sẽ phải đi cho dù cậu có muốn hay không, đây là lệnh.

-Nếu cậu không muốn tự mình đi tôi sẽ dùng cách khác để đưa cậu đi  ̶  sẽ không dễ chịu đâu kai

-Nghe có vẻ phiền phức nhỉ…. Được, đợi tôi một lát.

Trên dãy hành lang dài được thắp sáng lay lắt bởi những cái đuốc, cậu đi từng bước chân nặng nề tự hỏi rốt cuộc là ai muốn gặp mình, là bọn thợ săn lần trước, là cậu bé lần trước cậu giật kẹo mút, là mấy cô bán hàng ngoài trợ phát hiện cậu ăn trộm vài quả táo …… chịu, cậu không nghĩ ra đó là ai. Có vẻ mình gây thù với hơi nhiều người  ( cậu tự vấn tâm mình)

-Người sắp gặp tôi là ai vậy?

-Cứ vào trong là cậu sẽ rõ.

-Haizz, vào thì vào ai sợ ai chứ. ( cậu nói lớn)

Đứng trước mặt cậu bây giờ là một cánh cửa gỗ lớn thứ ngăn cách cậu với người ở phía bên kia. Bằng một cách dứt khoát cậu mở cửa, bước vào trong

-Patrick, mày làm gì ở đây?

-Lâu lắm mới gặp, Kai.

Đứng trước mặt Kai là một người ăn vận bảnh bao, mặc trên người chiếc quần nhung đen điểm xuyến bằng là những sợi chỉ vàng dọc theo đường chỉ quần, chiếc áo sơ mi trắng có cổ tay áo bung ra như một bông hoa, Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh của biển. cuối cùng đeo trên cổ là viên đá sapphire xanh mang trong mình màu lam sâu thẳm. Những phụ kiện đơn giản nhưng giá trị vốn không hề nhỏ, tất cả như toát lên mình vẻ quý tộc sang trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là quả đầu có mái tóc trắng kia.

 Không sai vào đâu được, cho dù có bao nhiêu kẻ tóc trắng đi nữa nhưng Kai biết chỉ có một tên có thể xổ ra đống quần áo đắt tiền như này chỉ có tên mặt thộn Patrick bohemia, Con thứ của bá tước Bohemia. Nói thêm rằng thành phố Rignass thuộc lãnh thổ của gia tộc Bohemia từ bao đời nay.

-Mày làm quái gì ở đây vậy Pa?

-Thô lỗ đấy Kai, nói chuyện với một quý tộc kiểu vậy có thể bị chém đầu đấy

-Thế mày có định chém không, để tao về ngủ đây.

-Haizzz, Mày chẳng thay đổi tý nào, một năm không gặp ít nhất cũng lên chào bạn thuở nhỏ một tiếng chứ .- ngồi đi Kai.

-Còn về câu hỏi của mày.- Tao muốn xem xem một năm nay thằng mặt thộn mày sống chết như nào, nên tao về đây

-Thật là vinh dự cho tôi khi được đại nhân vật như ngài tới thăm (Kai nói mỉa )

-Mày nên như thế, nhưng cái tao tìm được đầu tiên là phát hiện ra mày đang ở trong tù chỉ vì….một con gà, Thật đấy à Kai.

-Và theo lời cai ngục nói đây đã là lần thứ ba của tháng này rồi

-Rốt cuộc một năm qua mày làm sao thế hả ?

-Tao mắc sai lầm, …. Nhiều sai lầm, nhưng yên tâm sẽ không còn lần sau nữa.

……………..

-Haizz, Bỏ qua chuyện đó, thế sau này mày định sống như nào đây, Ý tao là mày bây giờ mới  19, Bộ mày không có ước mơ à.

-Có chứ, ( Kai nói to)

Cậu đứng dậy, đập bàn, Giọng dứt khoát nói: Để tao kể mày nghe

-Thứ tao cần chưa bao giờ là tiền bạc

-Vì  mày nghèo ( Patrick nói chen ngang vào)

-Thứ tao cần chưa bao giờ là danh vọng

-Vì mày không có tiền đồ

-Thứ tao cần chưa bao giờ là quyền  lực

-Vì mày quá vô dụng

-Thứ tao cần chưa bao giờ là tình yêu

-Vì mày xấu trai.

Má mày, chê tuổi thọ mình dài quá hay gì. Muốn tao dứt điểm mày ở đây luôn không.

-Xin lỗi, nhưng mà nó….. đúng quá mà.

Kai hạ giọng xuống, không còn đùa cợt nữa.

-Thứ tao muốn tột cùng đó là một căn nhà của riêng mình tao, nhỏ thôi cũng được nhưng ấm cúng và giản dị, Ngôi nhà của Tao sẽ nằm nép mình bên rìa thành phố Rignass, nơi đồng cỏ bắt đầu trải dài như tấm thảm xanh vô tận. Nhà chỉ một tầng, mái dốc bằng ngói đất nung đã phai màu theo năm tháng, tường được xây từ đá xám và gỗ cũ – thô mộc nhưng vững chãi,

Phía trước là một vườn rau nhỏ, vài luống cà rốt, ít xà lách, cây hành lá mọc chen chúc, không ngay ngắn nhưng tràn đầy sức sống. Có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt dưới bóng cây lê, nơi tao có thể hay ngồi đọc sách hoặc ngáp dài ngắm trời. Cánh cửa gỗ sơn màu xanh bạc phếch, bản lề kêu cọt kẹt mỗi lần mở ra, nhưng lại tạo cảm giác như đang trở về nhà, thực sự là nhà.

Bên trong, căn nhà chỉ vỏn vẹn ba phòng: một gian bếp – nơi có chiếc bàn ăn tròn, hai cái ghế không khớp nhau, vài cái bát sứ mẻ và nồi gang đen nhẻm vì cháy nhiều hơn nấu; một phòng ngủ nhỏ, giường gỗ đơn, tấm chăn vá chằng vá đụp; và một phòng khách kiêm nơi chất đống sách cũ, bản đồ, cùng vài món đồ linh tinh nhặt được từ các nhiệm vụ "không quá thành công".

Thấy thế nào Hả?

-Wow tao bất ngờ mày có thể nói thế đấy, Nhưng …….tầm thường.

-Má mày.

-Nhưng mày có ước mơ, Thế có nghĩa mày thật sự có tương lai, thế là tốt rồi.

-Giờ thì ra khỏi đây đi và cố gắng đừng vào tù nữa

-Hả, tao đã hết hạn tù giam đâu.

-Mày quên tao là ai rồi à, Chỉ cần tao nói một tiếng họ sẽ thả mày ngay. Nhưng tất nhiên tao sẽ giám sát mày để chắc rằng mày sẽ không phải đi tù nữa.

-Thằng mặt thộn kiêu ngạo.

-Không , mày phải nói là cảm tạ cậu Patrick vì đã làm bạn của mình.  Thế mới đúng Kai à.

Khi bước ra ngoài nhà tù, cậu hít lấy hít để không khí trong lành, cảm tưởng như cậu đã ở trong đấy quá lâu rồi, giờ đây cậu không còn phải ở nơi ẩm mốc đó nữa rồi, không còn phải nghe bọn chuột đánh nhau inh ỏi vì thức ăn nữa rồi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống cậu, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy….. bình yên đến vậy.

-Phải rồi Kai, cái kiếm màu đen rỉ sét mà ngày trước mày hay cầm theo bên mình đâu rồi, tao nhớ ngày đó mày bảo với tao nó là đồ gia truyền cơ mà, sao giờ không thấy nó đâu nữa.

-Ờ….. chuyện đó thì,(kai nhỏ giọng xuống, thẹn thùng nói)

-Đem đi cầm rồi, thiếu tiền trọ

-Mày thôi vô dụng đi được không

-Hehe (Kai cười trừ )

                                                                                                           *****

Kai đi qua con đường  sỏi đá nay đã được nhuộm vàng nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, một không gian tĩnh lặng như vừa mở ra, chỉ vừa mới sáng nay thôi con đường còn lắm người đi lại, vậy mà giờ đây lại vắng lặng và thưa thớt người đến vậy, từng bước anh đi, từng bước  anh nghĩ, rốt cuộc cần làm gì để có được xây được ngôi nhà đó, gió nhẹ thổi qua tóc cậu mang theo hương thơm từ những đồng cỏ nội xanh rì. Hướng bước chân cậu đến trụ sở Guild.

-Mình lên làm nhiệm vụ gì đây,( cậu tự hỏi )

Cỡ mình thì tốt nhất là những nhiệm vụ cấp cao, như giết rồng, đánh bại golem khổng lồ, công phá thành, chinh phục các hầm ngục cấp cao, hoặc săn bắt thú quý hiếm, phải phải, như thế mới đúng năng lực của mình.  Được chốt vậy đi.

Với một sự quyết tâm cao ngút trời, Kai bước vào Guild dõng dạc nói :

-Chị lễ tân, Cho em nhiệm vụ hái thảo dược.

Thế này là được rồi, đời còn dài mà. Sau này làm mấy cái kia sau, mình còn thời gian mà, với cả hái thảo dược cũng là nhiệm vụ quan trọng mà, nó có thể chế làm thuốc , bình hồi phục này, quan trọng lắm đó.

Sau khi tự nhủ mình như vậy, Kai lại trở lại khu rừng trước đó.

Hoàng hôn buông xuống, khu rừng như khoác thêm trên mình lớp áo vàng dịu nhẹ, không khí như lắng đọng trong từng khoảnh khắc, chậm lại một nhịp đôi khi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim chóc, tiếng bước chân nhẹ nhàng của các loài vật đi qua. Tại đó có một chàng thiếu niên đang cố gắng tìm tòi, đào bới các loại thảo dược.

-Briatsate, lá có dạng hình mũi giáo, những cánh hoa đỏ bao quanh, thích hợp trị mụn cóc, Briócul hình dạng như  nấm  khác chỗ phần mũ rực một màu hồng đậm, có độc nhưng có thể điều chế thuốc cảm cúm…

Kai chăm chú tìm các loại thảo dược khác nhau, cố gắng nhặt nhạnh hết những loại cậu biết, vốn không ham chiến đấu, nên cậu thường nhận những nhiệm vụ thế này, thành thử ra lâu ngày làm quen giờ cậu biết được kha khá các loại thảo dược, nó có tác dụng gì, ngắt làm sao cho đúng, đối với cậu giờ nó không còn quá khó khăn nữa.

-Được rồi, thế này chắc là đủ rồi. Về Thôi

-Này mày có chắc chắn không đấy?

-Yên tâm, tao chắc chắn mà  

-Hửm, vẫn có người khác ở đây cơ à?. Sau khi thu hoạch xong, chuẩn bị đí về, cậu nghe thấy tiếng người khác nói chuyện

Cách đó không xa chỗ cậu đứng, dưới một gò đồi có ba người đàn ông đang nói chuyện với nhau:

-Tao đảm bảo mà, con ả đó là gái làng chơi, hơn thế nữa nó còn sống ở ngoại thành. Quá thích hợp rồi còn gì.

-Vậy, thời gian nên thế nào?

-Tất nhiên là đêm nay còn gì, bán nhanh chúng ta mới có tiền chứ.

-Đúng đúng, nhanh còn lấy tiền chứ

-Hahahaha..

Cả ba kẻ đều cười phá lên như được mùa.

Ra là bọn buôn người, tốt nhất mình không nên gây sự với bọn nó , tránh tự rước họa vào thân. Cứ coi như không có chuyện gì rồi bỏ đi là vừa, đằng nào cũng không phải chuyện của mình. Nói rồi Kai quay gót rời đi.

 -Này, đôi khi tao tự hỏi bọn bị bán đi sẽ như thế nào.

-Chắc là làm nô lệ, hay thú vui của mấy thằng giàu có rồi

-Còn nếu không bán được, thì nội tạng bọn nó cũng đáng tiền đấy.

Cậu đứng sững lại, vứt túi thảo dược xuống đất, cậu thở ra những hơi rất dài, cậu biết chắc rằng những hành động tiếp theo của cậu rất ngu xuẩn, nhưng một điều cậu biết chắc chắn hơn là bọn kia cần phải chết!!.

-“ BỨT TỐC “.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Phần mở đầu chương 2 hơi lê thê. Đoạn mô tả Kai thu thảo dược, suy nghĩ, hơi chậm nhịp. Có thể gói gọn bớt để đẩy nhanh sự kiện chính (gặp bọn buôn người). Chưa có điểm nhấn thị giác mạnh trong chương 2 đầu. Mô tả cảnh vật ổn, nhưng thiếu chi tiết ấn tượng để khắc sâu vào đầu người đọc.
Một số chỗ hơi "văn nói", thiếu trau chuốt. Cần có chọn lọc: chỗ cần mộc mạc thì giữ, chỗ cần trịnh trọng thì phải chau chuốt.
Cần nhanh chóng định hình "bản sắc cốt truyện" từ chương 3 trở đi. Sẽ đi theo hướng trưởng thành yên bình, hay hướng hành động gay cấn, hay hướng đấu tranh chính trị xã hội? Nếu không định hình rõ, truyện sẽ dễ bị loãng.
Xem thêm
AUTHOR
cảm giác ông này góp ý như chatgpt vậy
Xem thêm