• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Chuyện của chúng tôi

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Năm cuối cấp ba, thời điểm mà mọi học sinh đều muốn lưu lại dấu ấn của mình, dù lớn hay nhỏ, đó vẫn nên là kỷ niệm mà bạn sẽ mãi cất ghi trong lòng. Ấy thế mà Nguyễn Trần Thảo Vy, cô bạn cùng lớp - người ngồi phía trước tôi hai bàn lại luôn nổi bật một cách kỳ quái.

Về khoản học tập, mấy lần phát bài kiểm tra về đều là lúc tôi thấy phát hãi với điểm số của cô nàng, nhưng cái đáng nói là Thảo Vy chưa bao giờ là hạng nhất, cũng không bao giờ là hạng nhì, sau 3 và trước 10 mới là những vị trí mà người thiếu nữ yêu thích. Có lẽ cô ấy đủ thông minh để biến mọi con điểm trong bài làm của bản thân thành những con số theo ý muốn, hoặc do Thảo Vy nghĩ thứ hạng như vậy hẳn là không ai phải bận tâm đến mình.

Có nhiều lý do để tôi đưa ra các giả thuyết như trên. Cô ấy xinh đẹp, đó là điều mà ai cũng gật gù công nhận. Cái cách mà người thiếu nữ hớp hồn mọi thằng con trai ngay từ ngày đầu nhận lớp 12 là minh chứng rõ ràng nhất, cơ mà tính cách của cô nàng thì lại... thẳng thừng một cách khó ưa.

Tôi còn nhớ có lần Thảo Vy được một nhóm bạn trong lớp rủ đi karaoke trước kỳ thi giữa kỳ vài ngày, ai mà ngờ cô nàng ném lại một câu rằng “tôi không muốn tụ tập cùng loại vô lo vô nghĩ như mấy người.” Nói thật nhé, dù không thích tham gia vào các hoạt động xã giao thì cũng đâu nhất thiết phải khiến người khác quê mặt như vậy ngay giữa lớp... chọn cách từ chối mềm mỏng hơn cũng đâu có khiến cô nàng mất thêm miếng thịt nào trên người đâu...

Một cuốn sổ cùng với cây bút chì - hai người đầy tớ trung thành nhất với Thảo Vy trên trường học. Cô cứ ngồi lì ở chiếc bàn gỗ của mình mà dùng chúng để ghi chú mỗi khi có thời gian rảnh. Chủ đề thì đa dạng, có khi là một công thức toán học, nét vẽ nguệch ngoạc hay bất kỳ cái khỉ gió gì đó càng thiếu i-ốt càng tốt. Chính cái thói quen tưởng chừng ngớ ngẩn ấy đã khiến cho cô nàng lặng lẽ trượt khỏi mọi sự chú ý xung quanh, bởi chẳng ai lại muốn bắt chuyện với một người mà âm thanh duy nhất đáp lại chỉ là tiếng sột soạt của ngòi chì khi chạy dài trên mặt giấy cả.

Động cơ cho các kiểu hành xử kỳ lạ như trên của người thiếu nữ không quá khó để nhận ra, Thảo Vy muốn tạo khoảng cách với những người xung quanh. Thế nên đã đầu học kỳ hai của năm cuối cấp rồi mà cô nàng vẫn chưa hề có một người bạn nào.

Phải công nhận là, tôi thấy khá ngạc nhiên khi tới tận giờ mà Thảo Vy vẫn chưa từng bị ai đó bắt nạt, tuy thế lời ra tiếng vào thì chắc chắc là phải có. Vài thằng trong lớp cứ truyền tai nhau mấy lời đồn mất não rằng cô nàng là ma cà rồng, nên mới không muốn để lộ thân phận trước mặt ai. Ừ thì... nói cho cùng, mấy lời nhảm đó lại trở thành cái cớ hoàn hảo để mọi người tự hợp lý hoá cho những lần cô ấy vắng mặt liên tục trong các hoạt động ngoại khóa hay sự kiện lớn ở trường. Dù cho có bị buộc phải tham gia, như là tiết thể dục chẳng hạn, thì Thảo Vy chỉ luôn ngồi thu mình vào trong những nơi có bóng râm, lặng lẽ đến mức nhiều lúc chẳng ai còn nhớ cô có mặt. 

Sự hiện diện của cô ấy không phải là điều thiết yếu.

Sự xa cách của cô ấy mới là điều thường nhật.

Với cái kiểu tận hưởng đời cấp ba như thế, tôi không biết từ giờ cho đến ngày tốt nghiệp sẽ có bao nhiêu người nhớ tới cô nàng như là một người bạn cùng lớp đây. Và liệu bài luận kể về thời cấp ba của Thảo Vy trên giảng đường đại học có thể đi đến mặt sau của tờ đầu tiên hay không nữa.

Mà một thằng học sinh từng có tiền sử "ngổ ngáo" như tôi lại đi săm soi đời tư con gái nhà người ta như vậy không phải là một điều gì hay ho cho lắm. Đáng lẽ tôi phải như những bạn học khác, cứ ngó lơ cô nàng và tập trung vào những việc khác cần thiết hơn, như là kỳ thi sắp tới chẳng hạn. 

Nhưng một chuyện đã xảy ra vào ngày 28 tháng 1, chỉ vài hôm trước kỳ nghỉ Tết.

Đó là buổi trực nhật, và tôi phải quay lại lớp để trả hộp phấn cùng khăn lau bảng mà bản thân lỡ mang theo lúc ra về. Cứ định bụng rằng mọi việc sẽ chỉ đơn giản lặng lẽ vào, rồi lặng lẽ đi ra, nhưng suy nghĩ đó, hóa ra lại là một sai lầm.

Phải nói là vô cùng sai lầm!

Bởi lẽ ngay khi vừa bước chân đến cửa, một âm thanh quen thuộc - thứ từng là nhạc nền cho những buổi học kéo dài đằng đẵng trên lớp đã khiến cho toàn thân tôi khựng lại. 

Két!

Két!

Két!

Tiếng kéo lê rít tai đến gai người của bàn ghế lúc cà xuống nền gạch.

Thế là tôi nhìn vào phía bên trong căn phòng. 

Ánh chiều tà cuối ngày len qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng một lớp ánh sáng đỏ sậm nhạt nhòa, khiến bóng những vật dụng chồng chéo đổ dài lên nhau. Trong ánh sáng đó, dần hiện ra những chiếc bàn ghế bị xô lệch, cái nghiêng, cái ngả, vài cái thậm chí còn lật úp, trông chẳng khác gì vừa có một cơn bão nhỏ quét qua nơi này.

Và giữa “tâm bão” đó, tôi nhìn thấy cô ấy.

Nguyễn Trần Thảo Vy.

Người thiếu nữ đứng yên với đôi tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng hướng về phía một thứ gì đó,  không phải người, mà lại là… cái bóng của cô - thứ đang kéo ngang một chiếc ghế ở bên cạnh

Một khung cảnh không hợp lý!

Bởi lẽ một người con gái khó mà làm ra hình ảnh phá hoại đang hiện ra trước mặt tôi, và cái bóng thì lại càng không thể hành động khác với chủ thế như đang sống cuộc đời riêng của nó được.

Không phản chiếu, không đồng bộ, không còn là hình ảnh phụ thuộc. Cứ như thể…

Nó đã tách rời khỏi cô ấy.

Nó là một sinh vật khác.

Hay nói một cách chính xác hơn là cái bóng của Thảo Vy đã hoạt động độc lập với cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận