“Luân, đại diện đến từ Việt Linh chúng ta đã sớm phải nhận thất bại trong trận khai mạc Sự Kiện Ba Năm, theo chẩn đoán của bác sĩ thì anh có thể sẽ phải nghỉ ít nhất sáu tháng do vỡ xương lồng ngực và xương hàm, bỏng hơn năm mươi phần trăm và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác. Thực sự đây là tin không vui cho nước ta, nhất là khi giải đấu mới diễn ra được một trận. Chúng tôi đã gửi thư điện tử đến bộ quốc phòng và bộ ngoại giao về tình hình nhân sự cho các trận đấu sắp tới nhưng hiện giờ vẫn chưa có phản hồi nào…”. Những thông tin như vậy về Luân tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông, báo chí của Việt Linh, từ những chiếc loa chạy bằng cơm cho đến các trang mạng xã hội trong và ngoài kiểm soát của chính phủ, tất cả đều xuất hiện nhiều đến bậc người điếc cũng không muốn theo đuổi ước mơ nữa. Trên các diễn đàn, hội nhóm cho dân “cào phím”, hễ nhìn xuống phần bình luận là bắt gặp người kể: “Chúng tao gánh còng lưng, bọn nhân thú đúng vô dụng.”, còn nhân thú thì như gác chân lên bàn làm điệu cười khả ố rằng: “Việt Linh của lũ “nhân nhân” chỉ được cái nổ banh trời, thua trong chưa đến một phút, ngạo nghễ quá trời quá đất!”. Hai bên cứ đánh nhau chí choé muốn nát cả màn hình điện thoại thế đấy, chứ chẳng có ai thèm đoái hoài đến chuyện liệu Luân có sống tiếp nổi hay không. Đã trôi qua hàng mấy nghìn năm rồi mà nhân thú và con người vẫn chưa có tiếng nói chung. Họ tranh cãi nhau về nguồn gốc, họ săm soi từng khuyết điểm, lỗi sai của đối phương như thể là nhà nghiên cứu sinh học rất tận tâm với nghề vậy, và chính vì cái sự tận tâm ấy mà mỗi lần họ moi móc ra được tin tức mang tính chất sỉ nhục đối phương, họ liền vội vội vàng vàng đăng bài, chia sẻ vô cùng triệt để, không cần biết nguồn tin từ nhà báo hay: “Hãy tin tôi!” nữa.
Giờ bàn đến góc nhìn khoa học hơi khô khan một chút, các nhà sinh vật học đã chứng minh theo thuyết tiến hóa rằng tổ tiên của nhân thú hoàn toàn không dính dáng gì đến con người. Điều kỳ lạ là những nhân thú lại được đấng tạo hóa ban cho trí thông minh vượt trội, ngoài ra cấu trúc xương gần giống con người, phù hợp trong mấy hoạt động đi đứng bằng hai chân, cầm nắm, thực hiện các thao tác đặc biệt khó như may vá, vẽ vời, viết lách,... Có chăng sự khác biệt nằm phần nhiều ở khả năng đặc biệt của giống loài cổ đại, chẳng hạn nhân thú lười sẽ chậm như lười, nhân thú báo sẽ nhanh như báo. Tuy nhiên, bấy nhiêu chưa thể nói hết được đặc điểm kỳ quái của nhân thú. Họ mang trong mình một khả năng vô cùng đặc biệt mà tùy đối tượng sẽ thấy sướng, hoặc thấy tởm, đó là họ có thể duy trì thế hệ sau bằng cách ân ái với con người chứ không nhất thiết với chỉ riêng nhân thú “cùng loài”. Không phải tự nhiên từ “nhân” đứng trước từ “thú” đâu! Có nguyên do cả đấy! Dù nhân thú có ghét người đến đâu thì họ mãi mãi vẫn bị xem là con người, và cũng tùy hoàn cảnh sẽ bị xem là con vật! Dù sao xích mích giữa nhân thú và con người không còn nặng nề như cách đây vài nghìn năm nữa. Hiện tại cả thế giới đang phải đối đầu với nỗi khiếp sợ mới mang tên dị nhân.
Đến đây, xin được nói tiếp bằng giọng điệu của một nhà văn.
Mẹ Trái Đất hồi xưa đau đớn lắm, bị cái loài khốn nạn nhất ký sinh làm ghẻ lở khắp thân thể. Tức nước vỡ bờ, bà tung bao nhiêu cơn sóng thần, bao nhiêu cơn bão, bao nhiêu cơn lốc xoáy, cầu mong xử lý triệt để được vấn đề, nhưng, sức bà có hạn, nhiều lúc chỉ muốn đằng ngoài ném hộ mấy viên sỏi vào thân thể, làm tuyệt chủng hết hàng loạt đi cho đỡ phải động chân động tay. Tính ra đau thật, được cái vừa đỡ mệt, vừa đỡ mang tiếng đấng sinh thành không biết chăm lo “con cái”. Suy cho cùng nó chỉ là ước mơ viển vông của Mẹ Trái Đất vì Vũ Trụ bao la không thể nào đáp ứng được ước muốn hèn mọn đó, ngài không hề muốn hệ thống thiên thể mà ngài đã miệt mài xây dựng suốt mười mấy tỷ năm con người muốn là va, muốn là đập, còn ra thể chế gì nữa? Có làm có chịu! Mẹ Trái Đất một lần nữa rơi vào trầm tư. Bỗng một ngày đẹp trời, bà nảy ra sáng kiến: “Tại sao không tạo ra sinh vật đủ sức đối đầu với con người nhỉ?”, thế là bà bắt tay nhào nặn ngay thứ sinh vật ấy, chính là nhân thú. Kết quả, nhân thú đúng là có quãng thời gian trăm năm đại chiến với con người, ấy vậy hai loài cuối cùng vẫn chọn hợp tác sống chung với nhau, có va chạm thì cũng bằng lời qua tiếng lại nhẹ nhàng thôi. Mẹ Trái Đất lúc bấy giờ rơi vào cơn tuyệt vọng, trong vô thức bà đã tạo ra thứ sức mạnh phá vỡ mọi quy luật vật lý mà con người lẫn nhân thú khổ công nghiên cứu - Phép Thuật. Đến đây, có vẻ như bà đã thực sự giành chiến thắng vì con người và nhân thú suốt thời gian qua đã chẳng mảy may đến mạng sống nữa, ra sức tàn sát lẫn nhau chỉ vì tham vọng kiểm soát nguồn sức mạnh bí ẩn.
Phép thuật là nguồn gốc của tất cả các siêu năng lực trên thế giới. Một cơ thể rắn hơn gang thép, một bộ óc xử lý hàng triệu phép tính phức tạp cùng một lúc, một tinh thần thao túng thảm họa thiên nhiên, điều khiển thời tiết; tất thảy đều là khả năng xuất phát từ nguồn năng lượng phép thuật vô tận, theo đúng nghĩa đen. Phép thuật tồn tại ở mọi ngóc trên quả đất này, trên sông dưới núi, trời xanh mây trắng, biển sâu lạnh tanh, đâu đâu cũng ngập tràn các nguyên tử phép thuật. Thành ra với nhiều người, nó là một sự bất công vì các cá thể sử dụng được phép thuật có thể làm mình làm mẩy ở khắp mọi nơi, gây biết bao tội ác, hại biết bao đời người mà vẫn được nhiều tổ chức lũng đoạn cả chính phủ bảo kê. Trong khi đó những người trần mắt thịt có thể bị gô cổ vào tù vì tội xúc phạm danh dự cá nhân ai đó trên mạng xã hội. Nên cách gọi dị nhân dành cho người sử dụng phép thuật được hiểu theo nghĩa “người khác thường” hay “lũ dị hợm” cũng đều được, ai khinh ai ghét tùy!
Ngay cả Luân, đương kim vô địch thế giới của Sự Kiện Ba Năm, nổi tiếng với phong cách đánh bại mọi đối thủ mà không cần ra tay sát hại, một dị nhân tài hoa đức độ, cũng có lượng lớn những kẻ ghét bỏ bên cạnh các tay hâm mộ chân chính đồng hành cùng. Nhìn đi! Ba năm trước anh được tung hô lên tận trời mây, giờ đây chỉ là một miếng mồi cho truyền thông cấu xé, cho kẻ ghét sỉ vả. Trong căn phòng bệnh, ban ngày nghe tiếng lách tách ngoài cửa như pháo hoa trong đêm hội hoa đăng, ban đêm chán chường theo nhịp thở dài của bệnh nhân, Luân suy nghĩ về đủ thứ trên đời, Luân hiểu rõ làm dị nhân khó như nào, hiểu cái cảm giác ấm ức khi bị đổ tội dù chẳng làm gì sai, hiểu cái áp lực của một dị nhân khi đứng trước ngã rẽ chánh và tà. Năm Luân học cấp ba, không nhớ rõ lớp mấy, Luân từng bị bạn bè đổ lỗi phá hoại bàn ghế trong lớp. Thời điểm đó Luân rất ấm ức, chỉ muốn chạy về nhà khóc, yên vị mãi ở làng quê, nơi những dị nhân khác thực sự xem Luân là con người biết rơi nước mắt, biết nở nụ cười, biết thương cảm trước nỗi đau của người khác. Lần trải nghiệm này khác hẳn, những lời chỉ trích, phê bình công khai trên thời sự, công khai cho cả thế giới biết, và không còn ai trong làng dỗ dành an ủi Luân như cậu học sinh ngày nào nữa. Lạc lõng, buồn tủi, tức giận… Cơn thắt quặn trong trái tim của chàng trai trẻ tuổi mỗi lúc một mạnh thêm, nhất là khi Luân đọc qua bài báo nhỏ nói về chủ tiệm mỳ ở hội hoa đăng phải nhập viện vì đụng độ “dân anh chị” toàn những dị nhân giống cậu. Rốt cuộc, làm dị nhân như nào mới vừa lòng thiên hạ đây? Khóc lóc họ cho yếu đuối, mạnh mẽ họ cho bạo lực, tốt bụng họ cho giả tạo, phạm tội họ cho bản chất. Dị nhân như Luân nên sống đẹp như hoa hậu để rồi bị chỉ trích, hay sống xấu xí như đám côn trùng để rồi cũng bị chỉ trích nốt? Luân thương cảm cụ ông bán mỳ vì ông đơn độc, vì ông bị bầy lũ cường quyền chà đạp giống anh, nhưng mặt khác, anh cảm thấy tức giận vì gã viết báo đổ mọi tội lỗi cho dị nhân. Mâu thuẫn, mâu thuẫn quá! Luân muốn nghiến răng, muốn gỡ hết đống dây dợ móc lởm chởm trên người để tìm không gian vắng lặng cho anh hét lớn, trút hết mọi nỗi lòng. Tiếc rằng hiện giờ đến hít vào thở ra thôi cũng đã là cái gì quá khó khăn.
Cạch!
Một bác sĩ bước vào, tay cầm tấm bảng ghi chép, miệng đeo khẩu trang, nhưng không che giấu nổi vẻ gân guốc, dữ tợn của sư tử. Ông ta ngắm Luân từ đầu chí cuối, ngoáy bút, rồi hỏi:
- Cậu sao rồi?
Luân gườm xéo, nghĩ bụng: “Tiếng Amesika? Đây là Trung Địa mà?”. Rất nhanh chóng, anh trả lời:
- Vẫn còn đau, bác sĩ ạ.
- Cỡ nào?
- Không ngủ được.
Bác sĩ gật đầu, tiếp tục ngoáy bút. Sau đó, ông rút trong túi áo khoác một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt, bảo rằng thuốc giảm đau, vấn đề…
- Nó là thuốc mới, được nghiên cứu dành riêng cho các dị nhân như cậu. Thuốc sẽ có tác dụng tốt hơn nếu tiêm vào động mạch cảnh, vì vậy cậu sẽ có cảm giác hơi nhói khi bắt đầu tiêm.
Luân nhìn chằm chằm vào ống tiêm, một hồi sau, anh nhoẻn miệng cười:
- Vâng, không sao đâu. Tôi đang hơi mệt, phiền bác sĩ làm nhanh.
- Được rồi!
Mũi kim gần chạm đến da thì dừng lại giữa chừng, lắc lư theo cánh tay run rẩy của bác sĩ, trông y đau đớn ra mặt, cả người muốn ngã quỵ đến nơi. Con ngươi màu cam của Luân đột nhiên chuyển sang huyết sắc, anh siết chặt cổ tay bác sĩ, cất giọng trầm khản đặc, hổn hển như một người nghiện thuốc lá thâm niên:
- Lần sau định giết tao, để ý tao có đeo máy chuyển ngữ không… Mày là bọn nó?
Xương cổ tay tên bác sĩ kêu lục khục, hắn há hốc mồm khiếp đảm mà vô thức xé toang chiếc khẩu trang. Hắn lo gãy tay hơn là trả lời câu hỏi của Luân, mà nếu có ý định trả lời cũng không biết đáp sao vì hắn không hiểu “bọn nó” Luân đề cập đến là bọn “ất ơ” nào. Quá rõ ràng! Tên bác sĩ giả định tiêm liều thuốc độc cho Luân. Tuy nhiên, sai lầm của hắn là nghĩ Luân bị thương nặng nên không đủ khả năng phản kháng kể cả trong trường hợp màn kịch này bị phát hiện, nào ngờ Luân vẫn khỏe đến vậy đâu? “Thì ra đây là sức mạnh của nhà vô địch thế giới.”


0 Bình luận