Tôi ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Những ngón tay tôi vẫn lướt qua bàn phím, nhưng không còn một lời nào để viết. Đoạn văn mà tôi đã gọt giũa cả tuần nay bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Chúng ta đã viết cùng nhau, đắm chìm trong những thế giới tưởng tượng của mình, nhưng giờ đây, cậu đã bỏ lại bọn tôi, và dần biến mất khỏi từng câu chuyện mà chúng ta đã tạo ra.
Cậu nói sẽ không thể viết nữa. Những từ ngữ lạnh lẽo, không cảm xúc, đó là những gì cậu dùng để nói về căn bệnh quái ác đang nuốt dần đi từng phần cơ thể cậu. Tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cậu, tôi thấy rõ sự mệt mỏi, sự đấu tranh không còn sức lực.
Cậu không còn sức để viết, không còn sức để tạo ra những nhân vật, những câu chuyện mà chúng ta đã cùng chia sẻ. Mỗi lần gặp nhau, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe cậu kể về những điều cậu muốn làm trước khi không thể làm được nữa, nhưng cậu luôn cười nhẹ nhàng, như thể không có gì thay đổi. Những câu chuyện của tôi bỗng chốc trở nên ngắn lại, như thời gian của cậu... càng ngày càng ít ỏi.
Tôi nhớ lần đầu tiên cậu đưa tôi vào thế giới của cậu. Những trang giấy rực rỡ màu sắc, những ý tưởng bất tận, những nhân vật sống động như thật. Cậu luôn có một cách viết khiến tôi cảm thấy mình không chỉ đọc, mà còn đang sống trong câu chuyện ấy. Cậu đã dạy tôi rằng, viết không chỉ là để tạo ra một thế giới mới, mà là để hiểu chính bản thân mình, để thấu hiểu những đau đớn, những hy vọng không bao giờ tắt.
Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Cậu cố gắng viết một câu chuyện, tay run run, nhưng không thành. “Chắc là tao sẽ không thể viết nữa đâu,” cậu nói, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn mang nét hài hước mà tôi luôn yêu thích. “Nhưng mày nhớ, câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu. Nó sẽ sống trong mày.”
Cậu cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng tôi thì vỡ nát. Những từ ngữ ấy, chúng ta đã nói quá nhiều lần, nhưng giờ đây, chúng không còn là lời hứa nữa mà là một lời tạm biệt, một lời chúc cậu bình yên trên con đường mà cậu sẽ sớm phải đi.
Cậu đã đi rồi, bỏ lại tôi trong những trang giấy chưa viết xong, những câu chuyện dang dở, những kỷ niệm không thể quay lại. Mỗi lần tôi cầm bút, tôi đều nghe thấy tiếng cậu bên tai, nhắc tôi đừng bỏ cuộc, dù cho câu chuyện có kết thúc như thế nào đi nữa. Nhưng làm sao tôi có thể viết tiếp khi không có cậu bên cạnh? Làm sao tôi có thể tạo ra thế giới mới, khi thế giới của tôi đã mất đi một phần quan trọng?
Tôi không thể khóc trước mặt cậu, vì cậu sẽ cười và bảo tôi là đồ yếu đuối. Nhưng hôm nay, tôi có thể khóc, vì tôi biết rằng những gì cậu để lại cho tôi không phải là một câu chuyện mà là cách sống, cách yêu thương và cách viết không chỉ bằng bút, mà bằng cả trái tim.
Tạm biệt, người bạn thân yêu. Câu chuyện của chúng ta sẽ chưa bao giờ kết thúc.


0 Bình luận