• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG

Chương 58: Thiện vì Nhân sinh, ác cũng vì Nhân sinh

0 Bình luận - Độ dài: 2,565 từ - Cập nhật:

“Câu chuyện đầu tiên, ta sẽ kể cho ngươi nghe về thân thế thực sự của mình, một Ác linh… mang tên Bụt.”

Lời vừa dứt, Bụt phất mạnh cánh tay, cả căn phòng trở nên biến ảo. Kệ sách, bàn ghế, tất cả mọi thứ trong Văn Lang Mật Điện, và ngay cả Bụt đều đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảnh tượng đất trời bao la và hùng vĩ.

Trời xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, như những chiếc thuyền nhẹ nhàng vượt sóng giữa biển trời vô tận. Ánh nắng mặt trời vàng rực và ấm áp, rọi xuống thế gian tạo nên những đường quang phổ lấp lánh, như hóa thành vàng ròng rải đều trên mặt đất.

Xa xa, dòng sông uốn lượn như dải lụa đào, lách mình qua những dãy núi lớn, bóng của bầu trời và cỏ cây hằn lên trên mặt nước trong vắt. Những con thú hoang nhởn nhơ nằm tắm nắng, vài con nai nhẹ nhàng bước qua bờ suối cắn ngụm cỏ thơm, làm bức tranh của tự nhiên thêm phần sống động.

Trên đỉnh một ngọn đồi, giữa những ngôi nhà đan bằng lá có rất nhiều người đang ngồi quây quần bên nhau dưới tán cây cổ thụ, họ nói nói, cười cười, dung hòa làm một với nhịp điệu của với thiên nhiên, bằng ngũ quan của mình mà cảm nhận được sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ của trời đất.

Họ ngước lên, nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng, tưởng tượng và mơ mộng về những điều kỳ diệu, nơi mà mọi thứ đều còn nguyên sơ, thuần khiết như chính bản thân của họ.

Cảnh tượng ấy không chỉ là một bức tranh đơn thuần, mà còn là một bản giao hưởng của cuộc sống, nơi mà con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau, yên bình và đẹp đẽ.

Vô Ngân choáng ngợp với những gì xuất hiện trước mắt. Không thấy Bụt cạnh bên, hắn lập tức nhận ra là mình đã lọt vào trong huyễn cảnh, nhưng nó quá chân thật, đến mức hắn tưởng mình là một trong những người đang ngồi ở ngọn đồi kia. Nếu chìm đắm trong huyễn cảnh này quá lâu, hắn còn sợ mình sẽ ngộ nhận đây mới là thế giới thực.

Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu xảy ra dị tượng, từ ngọn cỏ, nhành cây, từ những ngọn núi, con sông, cho tới những vách đá cheo leo dựng đứng bắt đầu bốc lên những đốm sáng trắng, chúng nhỏ li ti như những hạt mưa chảy ngược chậm rãi mà bay lên cao. Bởi vậy, sắc trời như được tô thêm một nét bút thần thánh, ảo diệu đến vô cùng. Thế nhưng, trừ Vô Ngân ra, dường như không một sinh vật nào thấy được cảnh tượng tuyệt mỹ ấy, tất cả vẫn hành động như lẽ thường, nai thì gặm cỏ, người thì vui đùa múa hát.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên, cắt ngang cảm xúc của hắn, đó là tiếng của Bụt, nhưng âm thanh của lão không còn tính người như trước nữa, vào tai hắn, nó hay bổng, du dương, tựa như lời thì thầm của trời đất.

“Thiên địa thuở sơ khai, nó là cái nôi của sự sống, từ những bông hoa, ngọn cỏ, đến những dòng nước mát trong, tất cả được sinh ra chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là nuôi sống vạn vật. Không chỉ là trách nhiệm, nó còn mang ý chí của vũ trụ bao la, nơi nào có mặt đất, nơi đó phải có sinh cơ. Vậy nên, thấm từng thớ đất, len lỏi từng ngách đá, hòa tan trong dòng nước, đó là “Tinh Hoa” của đất trời.

Vạn vật có linh, và Tinh Hoa đất trời cũng vậy, tại một vùng đất lành, nhật nguyệt xoay vần sau hàng triệu năm, Ta – một linh thể được ra đời.

Được thai nghén từ Tinh Hoa của trời đất, ta bay lượn khắp nơi, mang theo ý nguyện của vũ trụ mà ban phát sự sống và niềm vui, những nơi ta đi qua, mọi sinh vật đều hân hoan chào đón.

Thế rồi, loài người xuất hiện, như những hạt giống được tưới mát bởi sự ưu ái của tự nhiên, họ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Giống như ta, họ mang trong mình một khát vọng sống mãnh liệt, một ý nguyện nguyên thủy tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn đã tiếp thêm sức mạnh cho cơ bắp, trí tuệ và ý chí của họ. Chính nhờ vào điều đó, họ có thể kiên cường chống chọi lại những hiểm nguy, thiên tai, bệnh tật và đói rét. Và cũng chính từ ý nguyện nguyên thủy ấy, linh hồn của họ đã hòa quyện với mảnh đất mà họ xem là quê cha đất tổ, để rồi có thể kết nối một mạch với Tinh Hoa của đất trời.

Ta và loài người có chung ý nguyện, thế nên, một lần nữa ta được thay hình đổi dạng. Nếu trời đất đắp nặn cho ta một thân thể đầy sự sống, thì ý nguyện của họ lại cho ta linh hồn và trí lực, qua những lời nguyện cầu trong sáng ấy, ta bắt đầu thấu hiểu thế giới hơn, giúp ta cảm nhận được hạnh phúc và khổ đau là gì, để rồi, chính ta cũng có cảm xúc và cảm nhận của riêng mình với thế giới này.

Thời gian thấm thoát dần trôi, ta đã có thể hóa thân thành một trong số họ, chu du đây đó, chạy theo lời nguyện cầu của những mảnh đời bất hạnh, hiện ra và giúp họ vượt qua khó khăn của kiếp người.

Và rồi, loài người trở nên đông đúc hơn, giao tiếp của họ không chỉ là giữa con người và thế giới tự nhiên nữa, nó còn là giữa người với người. Từ ấy, những mối quan hệ phức tạp xảy ra, cảm xúc của loài người vì thế mà biến đổi thành nhiều sắc thái khác biệt, yêu thương, ganh đua, đố kỵ, tham lam… Vì thế, cuộc đời của mỗi con người cũng chia thành nhiều ngã rẽ khác nhau, muôn màu vạn trạng. Ta gọi nó là Nhân sinh.”

Nghe tới đây thì thanh âm của Bụt chợt tắt ngấm. Vô Ngân chưa kịp tiêu hóa hết những gì lão nói thì huyễn cảnh thay đổi, vật chuyển sao dời với một tốc độ chóng mặt, đến khi nó dừng lại thì mí mắt hắn chợt dựng lên.

Tại khu rừng nọ, có một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra trong màn khói mờ ảo, mang trên mình y phục màu trắng phau, gương mặt lão phúc hậu, đôi mắt sáng ngời, tay lão cầm một cây gậy màu trắng. Lão nhẹ nhàng nói với một cậu bé gầy yếu, chất giọng vô cùng hòa ái.

“Tại sao con khóc?”

“Hức hức! Dạ thưa ông, do con mải chơi, lạc mất con bò của Phú ông, vào rừng kiếm nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy, về nhà… về nhà sẽ bị lão đánh chết mất.”

“Đừng khóc nữa! Con hãy về đi, cầm một cái cây, gõ lên chuồng bò ba cái, tức khắc bò của con sẽ tự quay về.”

Tới đây, huyễn cảnh nhạt dần rồi biến mất, Vô Ngân đang còn ngạc nhiên thì cảnh tượng khác đã hiện ra, nhưng không còn ở trong rừng nữa mà là bên một dòng sông. Còn Bụt vẫn vậy, tiên phong đạo cốt mà hỏi một nữ tử đang suy sụp ngồi kế bên.

“Tại sao con khóc?”

“Hức hức! Dạ thưa ông, con lấy chồng đã hơn mười năm rồi nhưng chưa có được mụn con nào, nếu hết năm nay con vẫn không sinh nở được thì lão chồng con sẽ từ hôn mà cưới vợ khác, con buồn quá, chỉ muốn trầm mình xuống sông, trốn khỏi kiếp này.”

“Đừng khóc nữa! Con hãy về nhà đi, cầm một cái bình sứ, muốn sinh con trai thì bỏ vào đó dải lụa màu xanh, còn muốn sinh con gái thì bỏ vào dải lụa màu đỏ, đem bình sứ chôn kỹ dưới gầm giường, một thời gian sau ắt sẽ có tin vui.”

Lần nữa, huyễn cảnh lại nhạt dần, thay vào đó là một khung cảnh khác.

“Tại sao con khóc?”

“Hức hức! Dạ thưa ông, mẹ con năm nay đã tám mươi tuổi, trước khi chết bà luôn muốn được nhìn thấy con mình được yên bề gia thất, nhưng con quá nghèo, nhà tranh vách đất, không ai chịu gả cho con cả, con thật bất hiếu, có lỗi với mẹ già.”

“Đừng khóc nữa! Con hãy về nhà đi, nửa đêm, dùng cuốc mà đào cái vách nhà ở hướng Đông, những sợi rơm giấu trong vách đất đều là vàng, lấy nó mà hỏi vợ, sinh con đẻ cháu báo hiếu cho mẹ già.”

Cứ như vậy, hình ảnh Bụt hiện ra và lần lượt cứu giúp chúng sinh tiếp diễn cả vạn lần, lão vẫn cứ nhiệt tình và hòa ái giúp đỡ kẻ khác, không một câu chối từ.

Nhưng rồi, càng về sau, Vô Ngân càng khiếp sợ, trong mắt hắn, Bụt lúc này không còn là Bụt như trước nữa, xiêm y một màu trắng tinh bắt đầu đã ngả sang màu đen xám, cả cái cây gậy trong tay lão cũng vậy, đến làn khói mỗi lần lão bước ra cũng thế, dường như tất cả đều dần trở nên hắc hóa.

Khuôn mặt lão không còn hiền từ, nhân hậu như trước, sự bực dọc, khó chịu, kèm theo ánh nhìn hung ác, vài nét tham lam, lại thêm vài tia giảo hoạt nơi khóe miệng, những ai gặp lão cũng phải khúm núm trong sự sợ hãi. Có chăng, câu cửa miệng của lão vẫn là như thế: “Tại sao con khóc…”

Đúng lúc này, giọng của Bụt lần nữa vang lên trong thiên địa, Vô Ngân một mực lắng tai nghe, để xem chuyện gì đã xảy ra với lão.

“Ha ha ha! Thân ta nhiễm bụi nhân sinh quá nhiều, cuối cùng ta cũng có tên, nhân gian gọi ta là Bụt, họ nguyện cầu càng nhiều, ta càng sở hữu sức mạnh vô biên, mọi trăn trở của họ đều trở thành hiện thực dưới lời nói của ta. Đúng! Chỉ một lời duy nhất mọi thứ đều trở thành sự thật, và ta gọi đó là Niệm.

Nhất Niệm tướng phú quý,

Nhị Niệm cưới vợ sang,

Tam Niệm biến bạc vàng,

Tứ Niệm quân vạn mã.

Lời nguyện cầu nào đến tai, ta đều giúp mà không cần suy xét thiệt hơn, chỉ cần lời nguyện cầu ấy xuất phát từ sự thiện lương là được. Mỗi lần giúp được họ, Niệm lực của ta lại lớn mạnh hơn trước.

Nhưng rồi, Thiện Vì Nhân Sinh… Ác Cũng Vì Nhân Sinh.

Những kẻ phát ra lời nguyện cầu kia, để đến được tai của ta đều đâu phải người thường. Khi sinh ra, họ đã là một phần của trời đất, mỗi người trong số họ đều có sứ mệnh riêng trong cuộc đời này.

Nhưng tiếc thay, bởi vì ta lún quá sâu vào Nhân sinh, lời nguyện cầu nào cũng đáp ứng làm cho Nhân sinh của họ không được hoàn hảo, vì thiếu đi sự trui rèn của cuộc đời khiến bản ngã của họ không được tôi luyện vững chãi. Để rồi, dục vọng của chốn hồng trần làm bản ngã họ trở nên lệch lạc.

Ta phát hiện ra một điều, lòng nhân ái muốn cho đi cũng phải có trí tuệ. Sự dễ dãi của ta chỉ khiến cho người khác dễ bị tha hóa hơn mà thôi. 

Nhưng đã quá trễ, một thân bạch y tượng trưng cho thiện lương đã bị hắc hóa, ta đã giúp họ đi đường tắt, phá vỡ quy luật tự nhiên của đất trời mà tự biến mình thành một Ác linh. Nhân sinh quá phức tạp, nghiệp lực ta phải gánh chịu là quá lớn. Đến nỗi, ta không còn kiểm soát được mình nữa, ý nguyện của kẻ xấu vào tai ta cũng không phân biệt được, dục vọng về quyền năng luôn thúc giục ta phải hoàn thành nó cho bằng được.”

Lời Bụt vừa dứt, lại một loạt sự kiện liên quan đến nhân quả và nghiệp lực diễn ra trong mắt Vô Ngân.

“Một nam tử được Bụt giúp, sau khi có tiền tài, chỉ trong vài năm tính cách gã đã thay đổi hẳn, không còn thật thà, chất phát như xưa. Số đất ruộng mà anh trai gã từng cướp đi, giờ gã dùng thủ đoạn đê hèn để cướp lại.

Một tên sĩ tử nghèo được Bụt trao cho cây bút vàng, đi thi đỗ đạt làm quan lớn. Nhưng chỉ vài năm, hạo nhiên chính khí trong người vụt tắt, biến hắn thành một kẻ tham quan, bằng tài viết lách, đổi trắng thay đen mà vơ vét của cải, tiền bạc của dân làng.

Một thiếu nữ xinh đẹp, hiền dịu và nết na, được Bụt ba lần bảy lượt giúp trở thành một vị Hoàng hậu quyền quý. Nhưng rồi, nàng nhẫn tâm trả thù, đến nỗi đem xác chị của mình giã ra rồi chưng thành mắm, và sau đó lại lấy nó ra hù chết cả bà mẹ kế của mình.”

…….

Hàng ngàn vết nhơ của nhân sinh diễn ra trước mắt Vô Ngân, khiến hắn ngơ ngẩn cả người. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, nhưng dưới tác động của Bụt, con người họ trở nên lạc lối. Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao mình phải ra ngoài kia để va chạm với đời rồi. Lịch duyệt càng đau, bài học càng thấm, đạo tâm có vững, lòng mới thông.

Huyễn cảnh đột ngột tán đi, Vô Ngân hơi chút choáng váng mà định thần lại, hắn phát hiện ra mình đã trở lại Văn Lang Mật Điện, xung quanh hắn vẫn là tầng tầng ánh sáng trắng phát ra từ những hoa văn tối nghĩa.

“Ngươi thấy sao?”

Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng Vô Ngân.

Nghe Bụt hỏi mình, Vô Ngân xoay người lại, chợt hắn giật nảy mình. Một thân bạch y lúc trước của lão đã thay đổi, lúc này đã là nửa trắng nửa đen, ngay cả mặt của lão cũng vậy, trông hết sức dọa người. Trên người lão giờ đây như có sự đấu tranh của hai thái cực đối lập nhau giữa thiện và ác. Hắn thầm đoán, cái tính cách quái gở của lão vì lý do này mà hình thành.

Nhưng rất nhanh Vô Ngân đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn không trả lời Bụt ngay mà chậm rãi gập sâu người, chắp tay về trước làm một đại lễ với lão, một bái này kính ý mười phần, trước nay chưa từng có.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận