"Chúng ta đều không có niềm tin vào nhau."
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Ken giữ khư khư chiếc khăn trên đầu, tay xoa xoa khiến những sợi tóc nâu rối nhẹ. Cậu ta ngẩng mặt chờ quyết định của chủ nhân. Trong đêm tối, mắt cậu như dạ minh châu kiêu hãnh tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Nữ chủ nhà chắp tay sau lưng, nhìn cậu, trong đầu là hàng tá giả thuyết "không mấy trong sáng" hiện lên. Chốc, Hạ Anh ngồi xuống ở ghế đẩu trước mặt cậu.
Saito Ken vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Con bé đã đi đến tận cùng một ngày trải qua quá nhiều sự kiện, mọi thứ đã làm nó kiệt quệ cả thế xác lẫn tinh thần. Đôi mắt ấy mụp xuống, thần kinh bắt đầu hỗn loạn mơ hồ. Bây giờ thứ cô cần là ngã vật ra giường và ngủ thiếp đi, tỉnh lại và nhận ra đây là một cơn mơ. Cô gái nhỏ bấm mạnh ngón tay để giữ tỉnh táo, rồi từ tốn nói:
“Saito Ken, cậu biết hôm nay tôi đã phải trải những gì không? Bây giờ tôi đơn giản chỉ muốn đi ngủ thôi! Cậu không cảm nhận được nỗi sợ của tôi sao?” Giọng nói của cô bé trở nên thấp hơn như đè nén cơn bùng nổ. “Một kẻ cao lớn hơn tôi, lại là một hoàng tử. Ở đây không phải hoàng cung của cậu, tôi cũng không phải thị thiếp của cậu. Tại sao chúng ta phải ngủ chung phòng?”
Đối diện cô, chàng trai hạ ánh mắt, ngồi đờ đẫn trên ghế xoay. Rồi bỗng nhiên cậu sờ lên phía sau vành tai trái, miết nhẹ mấy lần như một thói quen, sau đó cầm bút viết một cách hằn học:
“Không có xem cô như thị thiếp! Đừng nói nặng lời quá!” Dòng chữ tuôn ra gắn liền với gương mặt không mấy dễ chịu, ấn đường hơi cau lại như đã cố chịu đựng nhưng vẫn quá bức bối. Đôi mắt tím của cậu ấy lờ đờ, không còn ánh sáng tinh anh. Cả ngày nay hai đứa nó đều mệt rã rời. Đây đã là thời điểm cuối ngày, không ai còn hơi sức giằng co nữa. Cậu dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại một chút.
“Không cần biết!” Tiếng của con nhỏ mang thanh âm lớn và sắc lạnh, đánh động khiến kẻ vừa lim dim một giây liền mở mắt. Hạ Anh hạ giọng thấp hơn cảnh cáo. “Giờ cậu có ra ngoài không?”
Đối phương vẫn cố thủ trên ghế xoay, vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt mờ mịt nửa nhắm nửa mở.
Con bé nhìn cậu bằng ánh mắt tối tăm. Cổ tay nó nâng lên chiếc cúc ngay cổ áo, nụ cười chuyển biến thành một nét tự giễu. Cúc áo đầu tiên mở ra.
Saito Ken lập tức mở mắt, sắc mặt tối sầm. Cậu đứng phắt dậy ngay, ném khăn, bỏ đi.
Cược đúng rồi! Châu Anh nén nụ cười sắp lộ ra của mình, hướng mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn đang đi thoăn thoắt. Con nhỏ tin vào giáo dưỡng của người này, tuy vậy nếu không nói nặng lời là hắn cứ ngoan cố. Tay nó cài khuy áo lại, ánh mắt vẫn bám chặt lấy dáng hình gã trai ấy.
"Rầm!" Tiếng đóng cửa bao hàm cả ý tứ bực dọc của người vừa bước ra cửa.
Cô gái nhỏ hơi giật mình bởi tiếng cửa va đập, nhưng lại nhanh chân tiến tới khóa luôn lớp cửa trong. Nếu không nghiêm khắc, thời gian tới cô sẽ không kiểm soát nổi hắn nữa.
Châu Anh nhanh chóng đi đánh răng rồi tắt đèn, nhảy phóc lên giường, quấn chăn kín thân. Nỗi lo sợ thấp thỏm cứ đè nặng trong lòng. Đầu nó đang điểm danh lại những gì đã trải qua trong ngày, đặc biệt là sự kiện hoang đường nhất hôm nay rồi suy tưởng. Mọi chuyện hư cấu đến mức Hạ Anh thầm mong cầu đây chỉ là một cơn ác mộng dài hơi. Đôi mắt nó cứ trân trân nhìn vào khoảng không, rồi dừng lại ở chỗ ánh sáng nơi chiếc đèn ngủ pha lê như một hành tinh đang tỏa sáng trong bóng tối bao trùm tựa như lọt thỏm giữa vũ trụ bao la.
Bóng tối bao phủ khắp căn phòng. Ánh đèn ngủ sắc vàng hiu hắt pha với mảng tường xanh biển trở thành sắc lục trà trầm trầm. Không gian chỉ còn tiếng kim gió đồng hồ đang xê dịch và thanh âm rào rào của mưa ngày một đậm dần. Ngoài trời, mỗi đợt gió chướng ập tới là xà nhà lại rít lên một tiếng kẽo kẹt làm con bé thấy gai hết cả người. Nó mệt, nhưng không hiểu sao vẫn chưa vỗ giấc được. Cô nhóc nhắm mắt, mọi giác quan dần thả lỏng, chỉ còn tập trung ở đôi tai.
Kim giây chạy theo mặc định, kêu tiếng "tách tách" nhỏ xíu. Nhịp kêu tuần tự và máy móc. Châu Anh lăn qua, lăn lại. Mặt kính bị gió lạnh tạt vào, vang lên âm thanh rung chuyển nhè nhẹ. Con bé kéo chăn kín đầu, thầm trách ánh đèn ngủ hôm nay sáng quá.
Âm thanh của lá cây va vào nhau xào xạc. Gió giông hòa cùng tiếng mưa rạt rào. Tiếng sấm nhỏ đầu tiên vang lên, xa xăm mà ồm ồm. Cơn mưa bụi ban đầu đã chuyển lớn đến mức trút nước xối xả. Không khí loãng, ngai ngái mùi hơi đất.
Trằn trọc. Trằn trọc. Đêm dài đằng đẵng.
Gió lạnh quá! Giờ này Ken xuống sô pha ngủ chưa?
Trong chăn quá ngột ngạt, con nhỏ cởi ra, thở phào một hơi. Cái lạnh lập tức ập vào mặt. Hơi ấm và bí bách trong chăn bị mùi nước mưa thanh sạch xua tan. Cô gái nhỏ hớp từng hơi vào, càng hít vào càng tỉnh. Uống cho lắm nước tăng lực rồi giờ mất ngủ! Con nhỏ mở trân mắt nhìn trần nhà trong bất lực.
Hạ Anh nghe tiếng cành cây gãy rắc rắc. Gió nổi lên mạnh bạo trong đêm đen đặc quánh. Tiếng cửa đập vào vách tường lạch cạch. Chủ nhà hậu đậu nhíu mày sực nhớ ra lúc nãy hình như chưa khóa cửa ra ngoài sân thượng.
Có khi nào lại đi ra ngoài đó nhìn mưa không trời? Vừa nghĩ thoáng qua cô bé ngay lập tức gạt phăng nỗi bồn chồn ấy ra khỏi đầu. Uầy, vớ vẩn! Đừng có nghĩ tới cậu ấy nữa chứ! Ngủ ngoan nào Hạ Anh!
Những hạt mưa trút xuống mái tôn, dù đã bị la phông cách âm, vẫn mang theo tiếng ồn ào vang vọng. Thiếu nữ cuộn tròn trong chăn, co ro. Nằm gần ba mươi phút rồi nhỏ vẫn chưa ngủ được. Hạ Anh chợt nhớ tới cái rụt tay khi hoàng tử kia chạm phải mưa, nỗi lo lắng ngày một lớn. Ken trông rất yếu, không biết cậu chịu được lạnh không?
Mưa tạt vào cửa sổ, nước dồn ứ đọng ở thanh ray của kính rồi thấm dần vào tường thành một mảng ướt nhem. Theo năm tháng, khu vực liên tục bị thấm đó tạo thành một lớp sơn vón cục, bong ra từng đốm nhỏ. Chủ nhân của căn phòng không chịu nổi nữa bèn bật dậy choàng thêm áo khoác, đến bên cửa sổ chèn thêm một miếng giẻ sạch để ngăn nước lan sâu hơn. Cô đưa mắt trông xuyên qua lớp kính. Ngoài trời là màn mưa trong không gian đen đặc, hun hút. Từng giọt mưa mạnh bạo tàn sát mấy dây thường xuân mong manh đang yếu ớt bám vào bệ cửa ngoài kia. Không biết tụi nó qua nổi đêm nay không hay là úng nước hết nữa đây!
Tiếng cửa đập lớn bạo lực một cái khiến người đang đứng lui cui chống thấm bên khung cửa sổ giật mình. Châu Hạ Anh quay lưng lại, đăm chiêu nghĩ đến lớp cửa dẫn ra hiên nhà vẫn chưa đóng. Cô mạnh dạn đi về hướng cửa phòng, chân trần cóng lạnh khi đi trên sàn gỗ lạnh ngắt.
Lạnh. Vẫn lạnh. Hạ Anh chà hai bàn tay vào nhau. Biên độ nhiệt dao động nhanh quá. Con bé bấu chặt lớp áo cardigan, xoa cánh tay đè ép lớp gai ốc đang rờn rợn. Trước khi đi tiếp, không hiểu sao nó khựng lại, cầm theo sổ tay và bút rồi len lén mở cửa.
Chắc cậu đã xuống sô pha dưới nhà rồi nhỉ?
Kẽ cửa hé mở, đưa mắt trông ra hành lang hẹp chừng một mét năm dẫn xuống cầu thang. Dáng hình lặng lẽ cuộn chân lại, ôm chặt gối. Người con trai ngả đầu dựa trên đầu gối, đêm hắt vào gương mặt đẹp đẽ đó thành những góc cạnh sắc sảo.
Bộ đồ trắng tương phản với bóng tối. Hình ảnh ấy cô tịch giữa đêm đen, không còn nét hiền lành, thơ trẻ như mọi khi. Ánh mắt tím vô hồn, lạnh lẽo xuyên vào không gian đặc sệt bóng tối. Trong đáy mắt lóe sáng kỳ dị rồi từ từ lay động, hướng đến người thiếu nữ đang đứng ngơ ngẩn. Sau đó đôi mắt hạ xuống, lạnh nhạt, không còn dáng vẻ tươi cười lấy lòng nào nữa.
Cái nhìn lạ lùng của đối phương làm Hạ Anh ngỡ ngàng. Dường như đó không còn là chàng hoàng tử trong truyện tranh mà con bé gặp trong ngày hôm nay.
“Ken ơi!” Tiếng mưa ồn ào như đã nhấn chìm tiếng nói của Hạ Anh. Chắc là không nghe nên người ta vẫn nằm y như vậy.
Châu Anh mở rộng cửa, đi thẳng ra, ngồi chồm hổm trước mặt người thanh niên, nuốt khan rồi hỏi:
“Sao còn ngồi ở đây?”
Đôi mắt đẹp đẽ của đối phương chớp mắt một cái. Có lẽ cậu nghe, cũng biết chủ nhân đang ngồi trước mặt vậy mà không thèm phản ứng.
Hạ Anh xuống nước, dịu giọng:
“Thôi nào, mưa lạnh lắm, xuống nhà ngủ đi!”
Lần này Saito Ken quay mặt đi, rõ ràng là biết Hạ Anh đang nói.
À, ra là người ta đang giận lẫy!
“Hừ, kệ cậu luôn! Thấy ghét!” Hạ Anh ngoay ngoắt bỏ vô phòng. Nhưng tay vừa định khép cửa thì lòng nó lại chùng xuống.
Con người kia vẫn im lặng, không đoái hoài. Cậu ta không xuống sô pha, cũng không bày trò dịch chuyển con bé xuống tầng dưới cùng mình. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, Ken vẫn ngồi yên một chỗ. Có lẽ lần này quậy quá, tên ấy thực sự cạn phép rồi.
Căng mắt nhìn trong bóng đêm, Hạ Anh hốt hoảng khi thấy nửa người của cậu đã nhạt thành màu trắng đen. Cậu ấy không nhận ra sao? Cô gái nhỏ nôn nóng lại ngồi thụp xuống cạnh bên cậu, thủ thỉ:
“Cậu đang rất yếu đấy, cậu không biết à? Sao cậu không nói gì?”
Cậu ấy ngồi thu lu, áp sát mặt vào một bên tay, lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt trong suốt tràn từ hàng mi rậm cong rơi trên làn da trắng như tuyết lạnh, sau đó đậu trên cánh tay và tan thành hoa giấy.
“Ê nha, đang nói chuyện không có khóc nha! Chơi vậy ai chơi lại?”
Mặc kệ lời của con bé, kẻ đang khóc vẫn chỉ ngồi im như đóng băng. Dường như thời gian vừa qua đã đốt cháy đi phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cậu ấy. Một kẻ đã kiệt quệ nhưng không thừa nhận, chông chênh giữa tan biến và hiện hữu.
Châu Anh mím môi, chần chừ, thu ngón tay lại thành nắm. Đôi mắt giấu sau cặp kính dày toát lên vẻ bối rối. Con bé không ngờ kẻ ấy thực sự vỡ vụn. Hình như mình quá lời rồi!
Lặng suốt mấy chục giây, chất giọng của người con trai kia bỗng vang lên, thanh âm dễ nghe lại đan xen mỏi mệt, chẳng còn một chút hi vọng nào.
"Chúng ta không có niềm tin vào nhau.”
Hoa giấy từ trên người cậu đổ ra nhiều hơn, tan bay giữa hành lang nối đến cửa sân thượng. Gió ùa vào, khiến những bông hoa nhỏ cuộn lại, xoay xoay, tựa như đang biểu diễn một vũ khúc trong bóng tối hắt hiu.
Châu Hạ Anh chụp tay lên vai cậu, hốt hoảng như muốn che làn môi đang nói đó lại ngay.
“Đừng nói! Đừng nói nữa! Cậu sẽ tan biến đấy!”
Ken nở môi cười tự giễu, chiếc mũi cậu ửng lên hồng nhạt. Đôi mắt ngấn nước long lanh như những hạt kim cương quý giá chực chờ rơi xuống bầu má.
Nữ chủ nhà rối bời. Nó đã chọc vị vương tử của Baridi rơi lệ. Chính nó cũng không dám nghĩ tới điều này. Cho dù đó chỉ là một quốc gia giả tưởng trong truyện tranh, nhưng cô chưa từng xem nhẹ thân phận của cậu. Cô bé cứ ngập ngừng trong khi chàng trai mỏi mòn nhìn thân thể mình dần bị hủy hoại.
Ken lại chực khóc, nhưng cậu ấy cắn môi mình, nước mắt neo ở trong mắt bướng bỉnh không rời đi. Vị hoàng tử dụi đầu nghiêng sâu đến tận sát vai. Đôi bàn tay trắng xương xương bấu chặt lấy cánh tay, cậu cố tự ôm bản thân mình, tựa như để giữ lại chút cảm giác tồn tại cuối cùng. Cậu ấy đã tiêu tán đến gần hết đôi chân, dấu hiệu ấy dần loang lổ khắp nơi trên thân thể.
Dù thấy người ta đã yếu đến mức không duy trì nổi hình người, nhưng Hạ Anh vẫn bức bối đến mức phải nói hết lòng dạ của mình cho cậu tỏ tường:
“Tôi sợ cậu chết đi được! Cậu biết mình giống một con quái vật lắm không?”
Ken ngẩng đầu, bặm môi, lắc đầu:
“Không!”
Châu Anh nhanh như cắt đưa tay bịt miệng cậu lại. Một giọt nước mắt lại lăn xuống khỏi hốc mắt của đối phương. Ngón tay của cô gái đang giữ yên trên khuôn mặt kia trở nên ướt át và nóng hổi khi chất lỏng ấy chạm vào. Lòng của con bé như có lửa đốt, ánh mắt mải miết nhìn về những vết rạn vỡ trên thân thể của hoàng tử. Cô không cho Ken nói nữa mà dúi vào bàn tay kia sổ và bút.
“Cậu lấy gì để tôi tin tưởng?”
“Không có!” Viết xong chữ này, bàn tay phải của kẻ khốn khổ đã tan đến phân nửa. Bút cứ như vậy mà lăn xuống đất. Cậu ấy bất lực buông xuôi. Một giọt nước mắt nữa lăn xuống bầu má đã mờ nhạt có thể nhìn xuyên qua không gian.
Hạ Anh cắn răng, cổ họng rát buốt. Con bé nhặt bút lên rồi đưa qua tay còn lại của cậu, tra tấn lần cuối:
“Nói thật đi, rồi tôi giúp.”
Saito Ken nhìn Hạ Anh, dường như biết lần này là cơ hội cuối cùng, cậu liều mạng đưa tay trái ra nhận bút rồi viết bằng hết tốc lực.
Hoa giấy lả tả rơi trong bóng tối. Tiếng mưa bên ngoài rỉ rả, mang theo cơn lạnh se sắt thấm dần vào không gian.
“Máu không đốt tuổi thọ, chỉ đốt sức lự...”
Viết chưa tròn câu cây bút đã rơi xuống nền nhà. Đối phương gần như bị bóng đêm nuốt chửng.
Hiểu rồi ha, dám lừa mình lo sốt vó chiều giờ.
Hạ Anh ngay lập tức ba chân bốn cẳng phóng vào phòng tìm dao rọc giấy. Khi trở ra ngoài, cô chỉ còn thấy hoa giấy bay tán loạn, tựa như hàng triệu bông tuyết đang rơi.
Ken gần như biến mất vào hư vô, chỉ còn một chút ánh tím từ đôi mắt u buồn cũng đang dần tan rã.
Lần này Hạ Anh đã quen, đưa tay cắt một vết, cố gắng định vị chỗ của cậu rồi hướng giọt máu trên tay về phía ấy. Máu đưa vào không gian, mang theo tia sáng nhỏ li ti.
Hoa giấy gom lại, ùn ùn như một cơn lốc xoáy nhỏ, bồi đắp nên dáng hình của Ken. Thân hình cao lớn, bóng áo trắng thuần như một u linh. Ban đầu hình hài đó chưa có rõ ngũ quan, rồi chầm chậm, từng đường nét đầu tiên rõ dần, tựa như một bức tượng được đục đẽo từ băng đăng tinh xảo đang thành hình. Vị hoàng tử đến từ một câu chuyện kỳ ảo lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ.
Dẫu cho trước mắt cảnh tượng có kỳ vĩ đến đâu thì trong mắt Hạ Anh chỉ có mờ nhòe. Đầu của nó choáng váng, hai tai dần ù đi. Trước khi chàng trai kia thành hình trọn vẹn thì cô nhỏ đã xây xẩm sắp bật ngã. Khoảnh khắc tưởng chừng như cả cơ thể sẽ đổ xuống sàn gỗ lạnh cứng thì cô đã rơi vào một vòng tay, sau đó được bế bổng lên.
Cô gái nhỏ gắng rướn sức he hé mắt, chỉ thấy chiếc giường của mình càng lúc như đang trôi dần đến chỗ mình. Bên mũi cô là hương thảo mộc thanh nhã đến mê hồn. Người đang bế cô gái nhẹ nhàng đỡ nó lên giường rồi ém chăn kĩ lưỡng. Xong việc kẻ đó còn mò mẫm gì đó quanh giường. Hạ Anh nhắm mắt, cảm nhận cơ thể ai đang sát gần, làm tấm đệm hơi lún xuống. Đột nhiên, đôi môi cô cảm nhận được có một vật nhựa cưng cứng cọ vào. Một chút ý thức gượng dậy, cô nàng phát hiện thứ đặt lên môi là ống hút. Theo bản năng, cô nhóc hút lấy một ngụm, vị sữa ngọt thơm tràn vào khoang miệng. Ưm, ngon quá! Cô nhỏ hút thêm mấy ngụm nữa. Đến khi đủ tỉnh táo hơn, Hạ Anh đã tự ôm hộp sữa mà uống cho đến khi nó hết veo, vang lên tiếng rột rột. Cơn mê mệt ập tới, cũng không muốn nói chuyện dây dưa nữa, nhẹ nói:
“Ngủ ngon!”
Đối phương khẽ khàng tháo tay cô gái, đổi hộp sữa bằng một cái vật khác lành lạnh. Xúc giác cảm nhận được cơn rét buốt của kim loại làm con bé giật mình. Hạ Anh nhận ra Ken đã nhét vào tay mình cái mỏ lết. Siết chặt đồ vật trong tay, cô gái nhỏ nghiến răng trước sự trêu chọc này. Rõ biết chẳng trị nổi Ken, nhưng hắn vẫn đưa cho cô cầm.
Niềm tin giữa họ là gì?
Là từ lúc hai đứa đều yếu như sên nhưng quyết tâm nhe nanh múa vuốt tới cùng.
Một chút đấu tranh để tỉnh lại, Châu Anh mở mắt nhìn dáng hình đó ngã gục trên sàn dưới giường mình. Mi mắt cô vẫn nặng trịch. Tiếng mưa như một âm thanh êm dịu cứ dẫn dắt não bộ của con bé chìm sâu vào cơn mơ. Bằng sức lực cuối cùng, thiếu nữ ném một con thú bông bên cạnh mình va vào kẻ đã ngã quỵ, nói nhỏ:
“Kéo dây kéo mở ruột nó ra, có cái chăn.”
Cô không còn hơi để nhìn coi người đó sống chết thế nào, đầu đã lịm đi theo âm thanh mưa tí tách rơi.
“Tích tắc... Tích tắc...”
Kim đồng hồ bò qua con số 2 giờ 45 phút sáng.
Trong tiếng mưa, dường như có tiếng ai đang nói vọng đến, văng vẳng bên tai của Saito Ken:
Đã hết một ngày.
Đôi mắt tím bật mở. Gương mặt ấy lạnh tanh như những bức phù điêu đẹp đẽ bị chôn vùi trong bão tuyết ở Nghĩa trang thần linh của quê hương cậu. Tiếng thở dài khe khẽ vang. Mới ngày đầu tiên đã sống dở chết dở với con bé này rồi. Nếu cậu không an phận, chắc chắn cuộc đời về sau còn khó sống hơn nữa.
Chàng trai ngồi bật dậy giữa đêm, người dần nhích đến bên cạnh nơi mà nàng công chúa đang nằm. Đặt cằm tựa lên cạnh giường, vị hoàng tử giương mắt ngắm cô gái đang say giấc.
Cô nhóc ấy đã buông vật phòng thân ra, mê mệt ngủ vùi. Hàng mi cô nhắm nghiền, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nét cáu bẳn đầy phòng bị.
Đôi mắt của Ken mải miết nhìn xoáy vào người con gái ấy, khóe môi cậu bỗng nhiên cong nhẹ thành một nét cười tự trào. Vô thức, cậu ấy lại nhỏ nhẹ đưa tay vén đi đám tóc mái lòa xòa cổ cô gọn về thái dương, lộ ra vầng trán cao trắng mịn và đôi chân mày thanh tú. Cậu ta không dám làm hành động nào quá phận, chỉ dùng chiếc bóng của ngón tay mình duỗi nhẹ lướt qua đường nét trên khuôn mặt đó.
Đôi mắt cô ấy đang nhắm nghiền, chỉ còn hàng mi rậm rủ xuống như đôi cánh quạt nhung đen phẳng lặng. Khi mở, đôi mắt này có sắc màu tựa như đáy vực đầy đá xám hun hút gió chướng của năm nào – nơi mà cậu đã bỏ mình. Cậu không thích nhất chính là nó, bởi nó y hệt như đôi mắt trong bức chân dung của vị nữ hoàng tiền nhiệm vẫn được lưu giữ ở hoàng cung. Hai năm trôi qua, rốt cuộc cậu đã chạm được vào khuôn mặt mà mình buộc phải miễn cưỡng khắc sâu.
Miyuki vẫn lớn lên từng ngày. Còn cậu vẫn là người con trai có dáng dấp của tuổi đôi mươi, không hề lớn thêm một chút nào nữa. Số mạng đã dừng ở đấy, tựa như một đóa hoa Tử Dương bị lưu giữ vĩnh viễn trong chiếc quan tài huyền băng buốt giá đỉnh núi Nua Nua. Saito Ken ngơ ngẩn lướt ngón tay trỏ di nhẹ trên sườn mũi của cô nhỏ. Chiếc mũi thon nhỏ tinh tế đang phập phồng hít thở.
Ken đưa tay còn lại chạm vào mũi của mình, giấu đi một tiếng nấc nghẹn ấm ức giấu nhẹm suốt hai năm ròng. Nước mắt lại tuôn rơi đầy mặt.
Tôi đã chết! Và tôi đáng sợ hơn cả một bóng ma? Công chúa, loài quái vật này đến đây vì cô!
Hai năm khắc khoải.
Trầm mặc.
Vô vọng.
Vì nhiệm vụ này, Saito Ken đã trải qua bao nhiêu đớn đau của xác thân lẫn nỗi cô tịch bị tước khỏi thế giới mà mình đang sống. Dẫu rằng gia tộc đã dùng bao nhiêu vốn liếng dành cho ủy thác này, nhưng khi gánh lấy nó trên vai, Ken vẫn ngã quỵ.
Càng chờ đợi, càng hủy hoại đi từng chút kiên cường mà mình tự trấn giữ. Để rồi, ngày ngày linh hồn cậu tập viết những con chữ tiếng Việt trên từng bậc đá dẫn lên núi Nua Nua – nơi mà di thể cậu đã an nghỉ. Tuyết lại rơi đè lên đó. Cái tên “Miyuki” nào đó cậu đã ghi cũng bị tuyết phủ kín, màu trắng đục ấy cũng đang lấp đầy tâm hồn cậu đến giá băng. Không viết nổi trên đất, thâm tâm chàng trai phải tự khắc ghi cái tên Miyuki hàng trăm, hàng nghìn lần trong đó để dựng lại chút ý chí sinh tồn mà mình ngày càng mờ nhạt.
Vị hoàng tử là kẻ không thích những chuyện mà mình đã hoạch định phải xáo trộn, nhưng cuộc đời lại bị đặt như một quân cờ thoăn thoắt đến mức bản thân cũng không lường trước nổi. Mấy năm trước, từ lúc bị giục nhanh từ tiền tuyến về lãnh địa của gia tộc và bước vào lần gặp gỡ đầu tiên với Đại Hội đồng, số phận của cậu đã là một con diều đứt chỉ bay xa bạt mạng.
Kế đó là bao cuộc họp gia tộc nổ ra, bao quan điểm đối chọi gay gắt về việc nên hay không để Ken thực hiện. Cho đến một ngày, hoàng tử nhỏ bị ông nội kéo đến mật thất của gia đình, cả hai ngồi lặng lẽ hàng giờ để tranh luận. Và rồi Ken chỉ biết rời đi trong uất nghẹn. Cả lúc Quốc vương – cha của cậu biết được sự tình và phát cáu lên vì quyết định động trời của gia tộc, không ngờ rằng con trai mình lại đứng về phía họ mà chống lại cha. Đống ký ức tự nhiên lại bùng nổ ngay trong đêm này, khiến cho người luôn cẩn mật tâm tư như cậu lại vụn vỡ đến mức không giữ nổi tâm lý vững vàng.
Ken đưa tay vuốt lấy mái tóc đã bị cắt ngắn đi của mình. Cậu không hoảng loạn khi Châu Hạ Anh buộc mình cắt tóc, mà chỉ là tiếc rẻ đoạn tóc đã rơi đó. Dường như, vị hoàng tử đã đánh mất hơi ấm cuối cùng từ bàn tay cha vuốt ve trên từng sợi tóc nâu mềm khi đưa tiễn con mình chìm sâu vào quan tài đen đặc.
“Ngủ đi bé con, đây là giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời con!” Dường như cái xoa đầu run rẩy từ bàn tay của cha vẫn quẩn quanh đây. Và giọng nói tang thương đó vẫn ám quanh tai cậu, chưa từng rời khỏi. Linh hồn chưa từng phải ngủ, từ khi chết đi, cậu vẫn luôn thức đó thôi.
“Xin lỗi con, vì nỗi xấu hổ và bất lực của ta!” Từng lời của Quốc vương vẫn dồn dập đập vào tai Ken.
Cha không cần cảm thấy lỗi. Đây là lựa chọn của con mà!
Thứ mà Ken tiếc rẻ chính là quãng thời gian mình đã giận dỗi gia đình này và đi biền biệt đến chiến trường. Cậu giận cái tâm tính ương bướng của mình. Cho dù người con này ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, nhưng trái tim vẫn bất kham như một con sói hoang. Đến lúc bản thân cúi rạp trước số mệnh, Saito Ken chỉ biết cười yếu ớt khi ngắm nhìn những viên đá dự đoán điềm hung ở Đài Trường An mà ông nội cố tạo ra để gọi cái chết đến cho cậu. Chuyến đi về hậu phương cuối cùng trước khi đến nơi biên tái, Ken đã trải qua một trận sốt nặng liệt giường. Quốc vương đến thăm bao lần, cậu vẫn không tỉnh nổi để gặp ngài ấy lần cuối. Để rồi trận chiến ấy, cậu đã bỏ mình ở vực sâu thăm thẳm. Và bây giờ… hai năm qua đi.
Nỗi uất ức đó cứ chôn vùi theo năm tháng, giống như một ngọn núi tuyết chỉ chờ chất chồng cho cao vút rồi đổ ập xuống khi quá tải. Đó chính là hôm nay – giờ khắc mà hoàng tử luôn chờ đợi. Quần quật một ngày mệt đến muốn lịm người, cậu nhìn yếu nhân đang ngủ mê mà tức đến khóc không dừng được. Từng tiếng nấc giấu chặt đến mức thanh quản run lên bần bật. Ken che lấy miệng mình, nghiến răng, hận mình không đủ kiên định, cứ ngồi đó ủ ê như cơn mưa tầm tã ngoài trời.
Tiếng mưa lớn cũng thật tốt, nó vừa hay đã vùi lấp cả tiếng khóc sụt sùi của cậu.
Saito Ken đáng lẽ phải vui mừng vì chuỗi ngày tuyệt vọng của mình sắp kết thúc. Thế nhưng, lần đầu tiên gặp gỡ nàng ta, cậu đã biết đây là khắc tinh lớn nhất của cuộc đời mình. Cảm giác từng lặng người ngắm nhìn cô vẽ tranh của năm nào qua tấm gương của Jiro đã không còn huyền diệu. Ken phải đang đối diện với Miyuki bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim giá lạnh và lý trí đến cùng cực.
Chưa một ai dám gây ra cho vị hoàng tử này nỗi giày vò và bát nháo tới vậy. Một nụ cười chua chát nở ra trên môi, cậu ngẫm rằng chắc là mình có thâm thù đại hận với mấy kẻ mang họ Sugimoto. Đám tộc nhân ấy – kẻ nào mà Ken đụng độ đều là đầu rơi máu chảy. Mỗi lần giáp mặt Thái tử Sugimoto Reo ở chiến trường thì chỉ có khái niệm “mày sống, tao chết”. Đối với Nhị hoàng tử Jiro thì chỉ có hai con đường: hoặc là Miyuki sống; hoặc là hắn sẽ tiễn cậu bồi táng cùng nàng. Đến Sugimoto Miyuki thì…
Saito Ken chợt phì cười, nhớ về một ngày trời đuổi bắt với con bé. Cuối cùng cũng nghĩ được chuyện vui trong đống hỗn loạn bi kịch. Cậu dần ổn định lại, khóe mi dần khô, chỉ còn chiếc mũi vẫn nghẹt đặc hít thở không thông.
Trái tim rối loạn dần bình tĩnh. Saito Ken vuốt má của mình cho đến khi khô sạch. Cơn thanh tĩnh trong đầu óc kéo theo tiếng nói của Sugimoto từ trong hồi ức vọng về rõ đến mồn một:
“Công chúa là biến số ngài không lường được đâu!”
Không lường nổi thật! Cô ấy tập hợp đủ từ một tố chất thiên tài sinh tồn lẫn lưu manh gian xảo, lại bọc trong vỏ bọc yếu ớt và ngây thơ. Dùng biện pháp mạnh thì không nỡ, nhẹ tay quá thì nó lại lì không nghe theo mình. Cậu đã thu liễm đi rất nhiều, không dám bộc lộ gì cả, mà nó vẫn cứ như con tê tê đầy giáp, cuộn lại không nghe theo bất kỳ hướng nào.
Giờ phút này Saito Ken lại tự dưng thấy biết ơn Max. Cho dù là gã xấu xa, nhưng người đó có một độ am hiểu nhất định với công chúa. Ít nhất là đã trao cho cậu mấy món đồ thực sự hữu dụng để trói buộc được cô bé ấy. Nếu không có Yêu trùng, có vẻ là ngày hôm nay sẽ còn tồi tệ hơn lúc này.
Thứ cậu phản kháng lại với Max chính là thanh âm. Cậu đã đánh cược vào cơ hội này, tự sử dụng giọng nói của mình để trở thành một điểm yếu mà cô nhóc phải quan tâm. Đúng như dự đoán, Yêu trùng vẫn sinh trưởng khỏe mạnh, nghĩa là sát khí của cậu không đủ mạnh. Max đã nhận định chưa chuẩn xác về điều này. Cũng dễ hiểu, bởi cậu giết ai hay cứu ai, làm sao gã nắm được hết.
Saito Ken là sĩ quan chỉ huy, không phải binh sĩ thông thường. Từ khi mới tốt nghiệp, cậu ta đã được giữ cả một đại đội. Trải qua nhiều năm, cậu thăng tiến dần thành một chỉ huy cấp cao. Cả quá trình bao năm cũng không phải cứ sống mái bằng máu thịt, số người từng trực tiếp giết chết chỉ trên đầu ngón tay. Sát nghiệp có lẽ nằm ở tầng quyết định - nơi mà các chiến dịch, tiến công hay lùi bước được định đoạt. Nhưng mà… có vẻ nó vẫn không nguy hiểm đến mức làm Yêu trùng sợ hãi.
Năm cậu tuẫn tiết, khi rơi xuống, Ken đã buông bỏ việc niệm chú giữ ấm. Trong thời khắc đó, tâm trí chỉ còn thầm nguyện bằng kinh siêu độ – là lời tạ từ, mong cầu tận sâu đáy lòng mà một người lính thực sự bộc lộ.
Mong dòng suối bạc chở che cho hương hồn chiến sĩ của hai nước quay về với cội nguồn.
Huống hồ, một linh hồn đã chết, ngây người tận hai năm, sát nghiệp đã không còn như trước. Cậu đã thử nói từ chiều và xác nhận Yêu trùng đầu tiên vẫn ổn định. Qua hết đêm nay, số tà trùng thứ hai sẽ nở. Bọn chúng sẽ cản trở một phần cái tính chướng khí của công chúa. Hạ Anh đã tin tưởng rằng khi cậu nói thành tiếng sẽ tổn hại đến cơ thể, thế là vì đó mà ngăn chặn cậu. Vậy nên, cậu sẽ tiếp tục tiết chế việc nói chuyện. Một là để Max không phát giác, hai cũng là để loài tà vật kia phát triển nhanh hơn. Saito Ken quả quyết về chuyện sẽ không vốc hết Yêu trùng vào người công chúa. Còn có những người cần đối phó chứ không hẳn là Miyuki.
Phải cắt đứt toàn bộ kết nối của công chúa với hành tinh này.
Nói về chuyện đoạn tuyệt Miyuki với những mối quan hệ ở Trái Đất, Ken lại ngán ngẩm. Song song với việc đó, cậu phải làm thêm một chuyện tày trời. Vị hoàng tử đưa tay mình sờ lên đầu, nắm lấy một sợi tóc, giật mạnh rồi đưa bàn tay nhìn sợi tóc nâu nằm gọn trong lòng bàn tay. Barizo iltzar.[note74049]
Sợi tóc đông lại, thành một mũi kim dài chưa đầy ba phân. Cậu cúi xuống, hít một ngụm khí lạnh để điều tiết bản thân, rồi hạ tay ghim mũi kim ấy thật chậm vào huyệt giữa trán của Hạ Anh – nơi được gọi là Ấn Đường. Vết kim mỏng đến mức không cảm thấy đau hay bật máu, chỉ có một luồng khí lạnh xuyên từ trán xuống sống mũi, rồi lan ra khắp người khiến cô gái nhỏ vô thức cựa người.
Ken rụt tay lại, vẻ mặt đầy cảnh giác. Cô gái nhỏ vẫn ngủ say.
Xin lỗi ông, một đời ông dạy con phải sống lỗi lạc, nhưng lần này, con đành phải trở thành kiểu pháp sư mà gia tộc ghét nhất.
Biết sao được, có những chuyện không thể quan minh chính đại làm. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn là Ken của gia tộc Saito kiêu hãnh, cậu không cần giữ phẩm hạnh của một pháp sư đức cao vọng trọng. Khi xưa chỉ vì làm một chiến binh, đến tinh thạch gắn trên tai cậu cũng phải tháo xuống để gìn giữ sự sáng trong của nó. Đến nay, đã không còn gì để giữ gìn, bản ngã cũng như thân thể của Ken đã rách nát kể từ khi bỏ mình dưới đáy vực. Còn gì mà sợ hãi hay xấu hổ? Vừa nghĩ, chiếc bóng từ ngón tay cậu lại ve vờn trên khuôn mặt diễm kiều của công chúa nhỏ. Ngón trỏ ấy cứ hạ thấp dần, rồi như ma xui quỷ khiến chạm nhẹ vào làn môi đỏ hồng như cánh hoa giấy trên giàn cao trước cổng ngôi nhà.
Mềm quá! Giống viên kẹo dẻo trong hộc bàn kia ghê!
Một cơn điếng hồn vì hành vi thất thố của mình, Ken giật tay lại, bất giác lại đưa ngón trỏ miệng cắn mạnh một cái như trừng phạt. Khốn nạn!
Bóng lưng áo trắng mạnh bạo xoay người, không chú mục vào gương mặt của thiếu nữ nữa. Nhìn càng lâu, lại càng phát sinh tâm ma. Ken đã không còn là hoàng tử hiểu lễ nghĩa đức hạnh, nhân tính là thứ đang dần xói mòn. Đâu ai biết được khi chết như thế nào, chỉ có kẻ thực sự kinh qua rồi mới thấu được ranh giới đạo đức của loài hồn ma bóng quế mong manh đến nhường nào.
Hoàng tử ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh căm, nhẹ nhàng kéo con thú bông mà chủ nhân đã cho mình, tự tìm lấy tấm chăn mịn trùm kín người. Bây giờ, Ken phải phong bế toàn bộ sức lực để dưỡng thương. Cậu không còn là một linh thể lang thang. Thể xác này tinh vi đến tàn nhẫn – nó khiến cậu suy kiệt, tổn thương và đau đớn. Quá đủ cho một ngày rồi!
Mắt nhắm nghiền, vị hoàng tử lắng nghe mưa hát ngoài trời – những hạt nước nhỏ bé tan vào không gian vẫn ngái thơm như hương của đợt tuyết đầu ngày xốp mềm.
Ken nhắm mắt, ánh tím trong đôi mắt kia cũng tắt vụt.
Thuật trục hồn – ngày thứ nhất: hoàn thành.


3 Bình luận
Lúc viết chương này tui đang nghe Cry for me, nên cảm xúc có hơi vỡ trận. Mà lỡ vỡ rồi, lần sau tui sẽ không "dám" nữa 🐧. Giờ thì cùng nghe nhạc với tui nha!
https://youtu.be/gze7WfLyxfE?si=oytKKaWGWTkNxzCl