Cùng nhau tìm kiếm những...
Như Tuyết Đầu Mùa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Remake): Những kẻ đến từ Pieta.

Chương 1: "Đây không phải là hướng đi của một câu chuyện rom com đâu !!!"

0 Bình luận - Độ dài: 3,711 từ - Cập nhật:

(Oa, buồn ngủ quá đi.)

Vừa nằm dài trên mặt bàn gỗ trơn lán Thiên Hà vừa tự nhủ. Cơ thể mệt rã rời, tâm trí thì mơ mơ màng màng như người say rượu, đây chắc chắn là hậu quả của việc tối hôm trước cô nàng thức đến 2 giờ sáng để xem hết một bộ anime lãng mạn vừa hoàn thành của mùa trước. Xem phim xong cô nàng còn đắm chìm trong mớ cảm xúc ngọt ngào mà người ta thường gọi là - "hội chứng hậu rom com", cô nàng cứ lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về câu chuyện tình chua chua ngọt ngọt của hai nhân vật chính, rồi thì ước mơ được trở thành nhân vật chính của một câu chuyện lãng mạn ngoài đời thật. Nhờ ơn những cảm xúc hưng phấn đó mà mãi đến 3 giờ sáng cô nàng mới chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau bởi vì thức khuya thế nên cô nàng suýt nữa thì trễ học, vì phải tập trung cao độ để chạy xe từ tận ngoại ô vào trong học viện để kịp giờ vào lớp thế nên vừa đặt mông lên chiếc ghế thân yêu của mình, mọi mệt mỏi tích tụ bộc phát khiến bây giờ nhìn Thiên Hà chẳng khác gì mấy con zombie trong mấy bộ phim hậu tận thế.

"Chào buổi sáng Hà."

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên kéo ý thức mơ màng của Hà trở lại thế giới thực. Thiên Hà dùng hai tay đẩy người dậy, dù đã cố ngồi thẳng nhưng đôi vai của Thiên Hà vẫn có chút lắc lư. Người vừa cất tiếng chào là một người bạn cùng lớp của Thiên Hà tên là Linh, đôi mắt sau cặp kính cận của cô nàng có chút hồi hộp, bờ môi đỏ mọng hơi mỉm cười một chút, hai bàn tay của cô nàng thì đan vào nhau có chút ngượng ngùng. Vì còn đang buồn ngủ nên Thiên Hà hoàn toàn mù mờ trước biểu cảm của Linh. Đột nhiên Linh nắm lấy bàn tay, cúi người về phía trước rồi nói nhỏ vào tai Hà.

"Đi với tớ ra chỗ này một chút."

Vì có cảm giác đây là một chuyện quan trọng nên Hà cũng gật đầu đồng ý. Hà bước từng bước theo Linh, hai người rời khỏi lớp, đi lên cầu thang rồi rẽ vào một góc hành lang vắng vẻ cạnh là một căn phòng kho cũ kỹ. Dù bên này chẳng có ai Linh vẫn đưa đôi mắt kính quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng, sau khi chắc chắn không có người khác cô nàng hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời. 

"Chuyện mình nhờ cậu đã có kết quả rồi."

Vừa nói Linh vừa lấy hai tay che mặt thế nhưng chẳng thể giấu nổi hai bên má đang ửng hồng lên một cách bất bình thường. 

Nghe thấy mùi của một câu chuyện tình cảm ngay lập tức cơn buồn ngủ của Hà tan biến vào hư vô, bộ não của Hà ngay lập tức hoạt động hết công suất để phân tích tình huống hiện tại. Sau vài giây ngắn ngủi cô nhớ ra mình đã được cô bạn trước mặt nhờ tư vấn cách để tỏ tình với người mà cô ấy thầm thích từ năm ngoái, tình cảm hai bên cũng khá tốt Linh cũng bật đèn xanh cho anh chàng mấy lần cơ mà đến lúc nói lời yêu thì hai bên cứ mãi dậm chân tại chỗ cứ như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người vậy. 

Linh là "khách hàng" mới nhất của Câu lạc bộ Tư vấn tâm lý của Thiên Hà, sau mấy buổi trò chuyện cuối cùng thì Thiên Hà cũng gỡ được nút thắt trong lòng của Linh cũng như hiểu về anh chàng kia hơn, Hà cũng cho cô nàng vài lời khuyên để có thể bày tỏ tình cảm của mình vào tuần trước.

Nhớ đến biểu cảm ngượng ngùng vui vẻ và câu nói vừa rồi Hà ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô hỏi lại Linh bằng một giọng vui vẻ pha chút tinh nghịch.

"Linh làm được rồi hả?" 

Linh không trả lời mà khẽ gật đầu. Ngay lập tức Thiên Hà nắm chặt lấy hai tay Linh mà nói bằng giọng nũng nịu. 

"Nè kể cho tớ nghe đi, đi mà." 

Sau một thoáng suy nghĩ Linh cũng gật đầu, cô nàng bắt đầu kể, bởi vì ngượng mà má cô nàng đỏ lên giọng cũng bất giác ngọt ngào hơn bình thường.

"Ừ thì, hôm qua lúc mình đi ăn cùng anh ấy, mình có nói như cậu bảo là

- Em chỉ thích mấy chàng trai bình thường thôi, mình thích người có thể thật lòng yêu mình có thể ở bên cạnh và hiểu được tấm lòng của em.

Cả buổi nói chuyện ngày hôm đó anh ấy cứ im lặng, mình cứ tưởng là thất bại rồi chứ." 

Nói đến đây ánh mắt của cậu ấy có chút buồn bã.

"Không ngờ cuối buổi hẹn, lúc mình sắp đi về anh ấy lại nắm lấy tay mình rồi nói.

- Xin em hãy làm bạn gái anh." 

Cô ấy ngừng lại một chút hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, đôi môi nở một nụ cười rực rỡ còn đôi mắt nâu long lanh chẳng thể che giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Thế là, m -mình không trả lời mà đặt lên môi anh ấy một nụ hôn."

Hà lấy hai tay che miệng không thể dấu được sự phấn khích. 

"Linh nhìn hiền lành mà cũng bạo quá đi." Lình thì cười cười, mặt càng đỏ hơn. 

"Không, không có đâu lúc đó mình hơi cảm động, cảm giác như tình cảm mình cất giấu cả năm trời đột nhiên bộc phát, thế n-nên mình mới làm như vậy. Không có gì kỳ cục đâu." 

Hà cũng không trêu cô nàng nữa mà nói. 

"Nhớ kể lại cho mình chi tiết mọi chuyện nha, hứa rồi đó."

Cô nàng gật đầu.

"Mình sẽ trả thù lao đầy đủ mà. Cơ mà tự viết về chuyện tình của mình làm mình ngượng chết đi được."

Lúc này tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Tôi và Linh vội vã về lớp.

"Tuần sau tớ sẽ đưa cho cậu "báo cáo" nha."

Nói xong hai người trở lại lớp học, may mắn là giảng viên vẫn chưa vào lớp. Bởi vì được tiếp thêm vitamin lãng mạn nên Hà chẳng còn chút mệt mỏi nào. Cô nàng cứ cười mơ về bài báo cáo của cô bạn. 

Nếu bạn hỏi tại sao cô nàng lại cực kỳ hưng phấn vì câu chuyện tình cảm ngọt ngào của cô bạn cùng lớp thì lý do chính là Thiên Hà yêu những câu chuyện lãng mạn lắm. Cô nàng từng thức đến 4 giờ sáng để cày một bộ rom com cho dù ngày mai là ngày thi cuối kỳ cơ mà. Nhưng dần dần thì những câu chuyện lãng mạn với mô típ, nhân vật quen thuộc dần chẳng thể thoả mãn được cơn thèm ngọt của cô nàng nữa. Thế nên cô nàng bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện lãng mạn ngoài đời thật. 

Học viện Iris nơi cô nàng theo học là học viện cung cấp chương trình giáo dục tốt nhất trong châu lục và đất nước mang tên Biệt Ly này. Đây là học viện chuyên dành cho con cháu của những gia tộc cầm quyền lâu đời hay còn được gọi là "Quý tộc", tiếp đến là con cái của những nhà tài phiệt - những người nắm trong tay nền kinh tế của quốc gia này, cuối cùng là những thiên tài ở mọi lĩnh vực cũng được chào đón ở nơi đây. Tất nhiên cũng có vài dân thường vì vượt qua được kỳ thi đầu vào mà tham gia học viện này. Lý do người ta gia nhập học viện này thường là để thay đổi tương lai rồi thì tạo mối quan hệ với những nhà cầm quyền tương lai... Thế nhưng đối với Thiên Hà thì khác cô chỉ đơn giản suy nghĩ. 

"Học viện Iris chẳng phải là kịch trường hoàn hảo cho những câu chuyện lãng mạn ngoài đời thật diễn ra hay sao." 

Thế nên hồi năm nhất cô nàng mới tập hợp vài người bạn mới rồi thành lập một câu lạc bộ tên là "Tư vấn tâm lý" để tìm kiếm những câu chuyện lãng mạn ngoài đời thật. Trớ trêu thay có vài chuyện trật khỏi dự đoán nên cuối cùng năm ngoái chỉ có vài người đến nhờ tư vấn mà còn chẳng phải về chuyện tình yêu nữa chứ. Cơ mà Thiên Hà vẫn không từ bỏ thế nên cô nàng mới hái được trái ngọt là câu chuyện tình yêu đến từ cô bạn cùng lớp hồi tháng trước.

Trở lại thực tế, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên từ lâu. Thiên Hà đang bước đi trên sân trường đầy nắng.

Dù thời tiết có chút oi ả của cái nắng đầu hè nhưng nhờ có mấy bóng cây Phượng Vĩ nên Thiên Hà cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bởi vì học viện Iris có quy mô như một toà cung điện thu nhỏ thế nên việc di chuyển từ phòng học đến phòng câu lạc bộ cũng mất khá nhiều thời gian của cô nàng. 

Bước trên con đường lát đá, hai bên đường là những hàng cây Bạch Đàn và Phượng vĩ chưa ra hoa Thiên Hà cũng chẳng cảm thấy buồn chán lắm. Dù sao thì đối với cô khung cảnh tan trường này chẳng khác gì được lấy thẳng từ mấy câu chuyện tiểu thuyết thiếu nữ cổ điển. 

Ở xa xa những cô nàng tiểu thư cùng với người hầu trong những bộ âu phục đang tiến vào những chiếc xe hạng sang để ra về. Trên những hàng ghế đá cũng không thiếu người đang ngồi lại giải những bài toán cấp đại học hay cao hơn. Xa xa đội cổ vũ và đội bóng đá đang tập luyện nhiệt tình, những khẩu hiệu cổ vũ vang lên vọng khắp sân trường nhỏ khiến nơi này có thêm chút sức sống. Phía toà nhà thư viện cũng chẳng thiếu bóng người qua lại để bổ sung thêm kiến thức cho những kỳ thi khắc nghiệt sắp tới. Tất nhiên là họ khác hẳn với Thiên Hà cái người mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi ngồi học cùng nhau Thiên Hà lại không thể nào ngăn trí tưởng tượng tự vẽ ra một câu chuyện tình cảm học đường ngọt ngào từ mấy người họ. Ừ thì cô nàng chỉ giữ nó trong trí tưởng tượng nên cũng không sao.

Sau hơn hai mươi phút di chuyển cuối cùng Thiên Hà cũng đến được nơi cô ấy muốn tới - phòng câu lạc bộ. Căn phòng của câu lạc bộ Tư vấn tâm lý nằm ở dãy toà nhà cũ ở phía Tây thư viện, nơi này nằm ở một góc khuất mà ít người biết thế nên dù Thiên Hà có đăng bài để mời thêm "khách hàng" thì dù có nhu cầu thì người ta cũng khó lòng mà tìm thấy căn phòng câu lạc bộ ở cái góc hẻo lánh này. Có tin đồn nơi này sắp bị đập bỏ để xây dựng khu nghiên cứu mới nữa. 

Bước qua dãy hành lang toàn phòng trống phủ đầy bụi và cái cầu thang dẫn lên tầng hai cuối cùng Thiên Hà cũng đến được căn phòng quen thuộc. 

Câu lạc bộ của Thiên Hà được cấp cho một căn phòng khá lớn để sinh hoạt, ở tầng này cũng còn mấy câu lạc bộ đang trên bờ vực sống dở chết dở khác. Thiên Hà dừng lại trước cánh cửa gỗ mun, cô nàng lấy trong chiếc túi xách ra một chiếc khăn rồi lau chùi chiếc bản hiệu nhỏ màu đen cho đến khi nó sáng bóng rồi mới bước vào trong. 

Bên trong căn phòng là hàng dãy kệ sách với đủ thể loại từ lãng mạn, trinh thám, kiếm hiệp... được đặt ở bức tường đối diện, ở giữa là chiếc cửa kính kiểu đế chế Vincy cổ điển chia dãy kệ sách làm hai. Giữa căn phòng là một chiếc dài cũng với 6 chiếc ghế gỗ để mấy thành viên câu lạc bộ dùng khi họp mặt, một tấm rèm nhỏ ngăn cách nơi này với phòng còn lại của căn phòng. Hai bên còn lại của khu vực phía trước thì đặt một số vật dụng cần thiết như bộ ấm trà, một ấm đun nước, rồi chổi và các dụng cụ dọn dẹp.

 Thiên Hà tiến đến chỗ đặt chiếc bàn nhỏ cùng 3 chiếc ghế sô pha, một chiếc ghế dài và hai chiếc ghế ngắn của khu vực tiếp khách rồi ngồi xuống. Cô nàng lấy chiếc điện thoại màu hồng từ túi xách ra rồi nhắn vào trong nhóm chat của câu lạc bộ như thường lệ. 

"Hôm nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ ai rảnh thì nhớ ghé qua đàm đạo nha!"

Chưa đến một phút sau, thông báo tin nhắn hiện lên.

"Hà ơi, tớ xin lỗi nha. Hôm nay tớ phải đi tiệc trưởng thành của em họ nên chắc là không đến được đâu."

Hà mỉm cười. Ngọc là một tiểu thư chính hiệu nên lúc nào cũng bị cuốn vào những buổi tiệc xa hoa. Hẳn là lúc này Ngọc đang đứng trước gương mà chọn trang phục phù hợp nhỉ, Hà thầm nghĩ.

"Bận rộn ghê, đi chơi vui vẻ nha" Tôi nhanh chóng trả lời.

"Đừng nhắc nữa… Mẹ còn bảo hôm nay còn phải đi làm quen với mấy người mà mình chưa gặp bao giờ, phiền phức ghê." Hà chợt nhớ đến đường tình duyên rắc rối của cô bạn, không nhịn được cười mà chọc ghẹo.

Thiên Hà: "Chà, chúc cậu sớm tìm được lang quân như ý nha?"

"Đừng chọc tớ mà !!! Ấy chết, đến giờ rồi, mình đi đây, tí nữa nhắn sau nha". 

Thiên hà chưa kịp gửi lời tạm biệt thì một tin nhắn khác bật lên từ một người có ảnh đại diện là một kiếm sĩ đang cười nhe răng tên là Long.

"Hà hội trưởng! Tại hạ hôm nay phải chuyên tâm rèn luyện kiếm đạo, không đến được! Xin thứ lỗi!" 

Anh chàng này là chủ lực của câu lạc bộ Kiếm đạo và lúc nào cũng nhập vai kiếm hiệp mỗi khi nhắn tin. Giờ là lúc giải lao nên anh chàng mới có cơ hội nhắn tin.

"Tập luyện vui vẻ nha, rảnh thì nhớ ghé qua câu lạc bộ uống trà với tớ?"

"Hết giờ giải lao rồi, tớ đi đây."

"Hẹn lần sau gặp."

Cuối cùng, một tin nhắn khác xuất hiện, vỏn vẹn hai câu quen thuộc. Người nhắn để hình nền là những chữ thư pháp cổ mà Hà còn chẳng hiểu nổi ý nghĩa.

"Thư pháp đường hôm nay đông người quá. Không về kịp, thứ lỗi."

Anh chàng này vẫn giữ phong cách kiệm lời như mọi ngày. Hà ấn nhanh vào bàn phím trả lời.

"Thanh tập trung giỏi ghê, chúc ông luyện được nét chữ đẹp xuất thần nha?"

"Không. Nhưng chắc là luyện được cách giặt tay nhanh hơn."

Hà nhớ đến mấy chuyện mà cậu ấy từng kể ở câu lạc bộ rồi hỏi lại.

"…Cậu làm đổ nghiên mực nữa hả?"

"Ừ. Hai lần rồi."

"Chúc may mắn nha." Cười trừ Hà nhắn tin nhắn cuối cùng, sau đó chẳng còn tin nhắn nào mới nhóm chat trở lại im lặng như cũ.

Ngả lưng trên chiếc ghế sô pha Hà mỉm cười.

Dù mỗi người một tính cách, nhưng đúng là chẳng bao giờ thấy chán khi nói chuyện với họ cả.

Nhưng mà trong lòng Hà vẫn có chút cô đơn. Bình thường thì vẫn sẽ có một đến hai người tham gia sinh hoạt rồi họ sẽ trò chuyện vui vẻ trên trời dưới đất. Cũng ít khi mà cô nàng phải sinh hoạt một mình như hôm nay. Lắc đầu một chút để rũ bỏ những suy nghĩ buồn bã trong đầu Hà đứng dậy rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp như thường lệ. 

Vì căn phòng câu lạc bộ khá lớn nên mất hơn hai mươi phút Hà mới dọn dẹp xong. Rửa mặt một chút ở phòng vệ sinh kế bên để xua tan sự mệt mỏi, Hà trở lại căn phòng, đun nước sôi để pha trà rồi chọn một quyển tiểu thuyết từ trên kệ sách, quyển mà cô nàng chọn là "Chia tay không khéo là méo còn tương lai" của một tác giả nổi tiếng. Tất nhiên vào những lúc ủ dột như thế này bổ sung vitamin rom com là lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Sau vài phút Thiên Hà cũng pha xong một ấm trà ngon từ loại trà mà Ngọc đem đến câu lạc bộ, nó có chút tác dụng an thần và nâng cao sự minh mẫn. 

Đặt bộ ấm chén trà lên chiếc bàn nhỏ, cầm lên tay quyển tiểu thuyết Hà đang chuẩn bị tận hưởng buổi chiều yên tĩnh một mình thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên. Vì không khoá cửa nên Hà lên tiếng.

"Mời vào."

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một chàng trai trong bộ đồng phục đen trắng của trường. Một vạch đen trên cổ áo—học sinh năm nhất. Cậu ta cao, hơi gầy, đeo kính tròn, mái tóc đen có phần rối, và điều đầu tiên tôi để ý đến—gương mặt cậu ấy trắng bệch như thể vừa chạy một quãng đường dài.

Lần đầu gặp người khác Hà thường tỏ ra chuyên nghiệp hơn một chút, dù sao cô nàng cũng là chủ tịch câu lạc bộ tâm lý cơ mà.

Hà đặt hai tay lên bàn, giữ giọng điệu điềm tĩnh và thân thiện.

"Mời ngồi."

Cậu ta có hơi lúng túng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Không khí trong phòng vẫn còn hơi ngượng ngập. Hà nghiêng đầu nhìn cậu ấy một chút, rồi đẩy ly trà ấm về phía trước.

Cậu ấy nhận lấy ly trà, nhưng thay vì uống ngay, chỉ xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào tôi. Cảm giác người này có tâm sự Hà không vội thúc giục mà đợi đến khi cậu ấy nhấp một ngụm trà, đôi vai căng cứng dần thả lỏng, Hà mới nhẹ giọng nói.

"Em đừng căng thẳng quá? Đừng lo, đây không phải phòng thẩm vấn đâu. Chị cũng không phải bác sĩ tâm lý, không ai bắt em khai hết bí mật đâu."

Cậu ấy hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Hà nghiêng đầu, quan sát cậu ấy kỹ hơn. Một học sinh năm nhất, dáng người hơi gầy, gương mặt trông khá hiền lành, nhưng có vẻ hơi trầm tính. Tôi chưa từng gặp cậu ấy trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cũng không nhớ đã nói chuyện với cậu ấy trước đây.

"Chị chưa biết tên em nhỉ?" 

Cậu ấy đặt ly trà xuống bàn, khẽ gật đầu.

"Dạ, em là Nhật Hòa, học lớp 10A1."

"Nhật Hòa. Ừm, vậy Hòa nè, hôm nay em đến đây vì chuyện gì vậy ?”

Chàng trai không trả lời ngay. Cúi đầu, ngón tay lại xoay nhẹ miệng ly trà. Hà có thể thấy rõ cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cậu ấy mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức dù ngồi đối diện Hà cũng khó mà nghe rõ.

"Là về… chuyện tình cảm ạ."

Hà chớp mắt.

Ồ!!! Câu chuyện đang trở nên thú vị hơn rồi đây.

Nếu theo kịch bản thông thường, thì đây chính là đoạn "nam chính ngại ngùng thú nhận tình cảm" trong mấy bộ rom-com. Phải chăng đây là câu chuyện ngọt ngào tiếp theo mình được dược thấy.

Hà hắng giọng, cố giấu đi sự thích thú trong lòng.

"Chuyện tình cảm, là chuyện tình yêu đúng không?" Hà cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

Nhật Hòa hít một hơi thật sâu, như thể đang cố tập trung dũng khí trong lồng ngực . Hà chờ đợi, lòng háo hức, đã sẵn sàng nghe về một câu chuyện tình yêu chua chua ngọt ngọt về chuyện tình cảm học đường.

Đôi môi của chàng trai hơi mím lại như đang do dự điều gì đó, sau đó cậu ấy thở hắt ra. Cậu ấy nói nhưng càng về cuối giọng càng nhỏ dần.

"Làm sao ... để ngừng thích một người ạ?"

Hà bất ngờ đến mức không nói nên lời 

Khoan đã—

Không phải cậu ấy nên nói kiểu như: “Em thích một cô gái nhưng không biết phải tỏ tình thế nào” hay “Chị nghĩ em có cơ hội không” sao?

Sao lại là… "Làm sao để ngừng thích một người"?

Hà cảm thấy như ai đó vừa kéo sập màn sân khấu khi vở kịch lãng mạn chỉ mới bắt đầu.

Trong tâm trí của cô nàng nhạc nền nhẹ nhàng đột ngột tắt ngúm, những hiệu ứng lấp lánh vỡ vụn thành từng mảnh.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Hà chỉ có thể tròn mắt nhìn Nhật Hòa, toàn bộ câu hỏi về "nữ chính là ai" hay "cậu ấy thích kiểu con gái thế nào" đều bị quăng ra khỏi cửa sổ.

Đây không phải hướng đi của một câu chuyện romcom đâu!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận