“Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại nhé.” Thanh đứng trước cửa nhà mỉm cười vẫy tay chào tôi, trong khi tay còn lại thì cầm túi đồ. Bó hoa sữa vẫn còn đó.
“Ừ. Mai gặ...”
“Dậy mà đánh lại nó đi! Cả bốn đứa bọn mình mà không ăn lại nó à?”
“Bộp!”
Tôi và Thanh không nói không rằng, chạy lại ngay tới bãi đất trống bên cạnh nhà, thì thấy Huyền đang ngồi trên một đứa con gái, tay liên tục giáng những cú đấm mạnh mẽ, làm tay và áo bê bết máu, xung quanh là bốn người nằm bất động, mà hình như là đám bắt nạt đi chung với Huyền trước kia thì phải.
Cảnh tượng này bỗng làm tôi nhớ đến giấc mơ sáng nay. Không, phải là kí ức trước kia của tôi chứ. Tay tôi bỗng cảm thấy tê rần. Không chần chừ thêm, tôi vội chạy đến giữ lại hai tay của nhỏ và kéo về phía sau. Nhưng tôi lại không ngờ, nhỏ giãy giụa cực kì khỏe, đến mức mà làm tôi ngã xuống dưới đất.
“Thôi đi! Đủ rồi đấy!”
“Bỏ ra! Mấy con nhãi đó, tôi phải đập... hả? Là Lâm sao?”
“Cậu bình tĩnh lại chút đi. Làm tớ ngã ngửa xuống đất rồi đây này.”
Sau đó, nhỏ cũng thả lỏng người xuống, rồi từ từ gỡ tay tôi ra và đứng dậy. Bốn đứa bên kia cũng lồm cồm bò lên rồi dìu nhau lấm lét chạy vào trong một con hẻm gần đấy, mặc kệ cho máu và đất dính đầy người, trong khi miệng vẫn lầm bầm chửi rủa vài câu.
Nhìn về phía Thanh, nhỏ chỉ đứng trân trân ở đấy, như không tin vào mắt mình. Chỉ tới khi Huyền tới gần, nhỏ mới vội vàng nép sang một bên, mắt chỉ nhìn xuống dưới đất.
“Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Tớ sẽ giải thích sau. Mà cậu có bông băng hay gì đó không?”
...
Thanh vội vàng đi tới tủ y tế, rồi lấy một bịch bông, băng cá nhân và thuốc đỏ. Trước khi vào phòng nhỏ còn nói là sẽ xong nhanh thôi và bảo tôi có thể lấy tạm vài cuốn trên giá sách ra đọc. Trên gương mặt nhỏ còn đọng lại chút vẻ bối rối và lo lắng. Tuy nhiên, cái ánh mắt sợ sệt ấy đã không còn nữa. Về phần Huyền, lúc này nhỏ đang ở trong phòng Thanh. Tôi cũng có mặt ở đó, chỉ khác là đang ngồi ngoài phòng khách.
Vì sao tôi lại ở đây ư? Thì... Huyền cũng bảo tôi ở lại đây để giải thích mọi chuyện vừa diễn ra. Tôi cũng thấy lo lắm chứ, đâu thể cứ vậy mà bỏ về được.
Mới nhìn sơ qua Huyền, tôi đã cảm thấy rằng nhỏ bị thương khá là nặng. Có thể sẽ phải bôi thuốc và dán băng ở chỗ bị quần áo che đi mất. Thế nên là, trong khi ngồi chờ hai người, tôi men qua giá sách để tìm một cuốn truyện tranh.
Thế nhưng, khi tôi tiến tới gần, nhìn xuyên qua kẽ hở của giá sách, tôi lại thấy một căn phòng, à không, nói như thế không đúng bởi vì nó không có cửa, giống như kiểu ban công chìm thì đúng hơn. Với bức tường ở hai bên, phía trước là một ô kính chiếm hết phần khoảng tường, phản chiếu bầu trời còn mờ nhạt ánh xanh chưa tắt hẳn và lác đác vài ánh đèn bên dưới. Trong đó thì hình như có vài món đồ sắp xếp lộn xộn với nhau mà tôi không nhìn rõ.
Vì có chút tò mò, và tôi đang... chán, đúng vậy, dù biết điều này có hơi bất lịch sự, nhưng tôi vẫn tiến tới công tắc điện gần đấy và bật nó lên. Tôi chỉ muốn xem qua nó thôi, thế nhưng tôi lại không ngờ: Giữa những đống màu, cọ vẽ cùng với những chiếc giá vẽ sắp xếp lộn xộn xung quanh, có một bức tranh vẽ... tôi đang say sưa ngủ.
Có vẻ như nó giống bức ảnh mà Thanh đã chụp tôi khi tôi lỡ ngủ quên bên cạnh nhỏ vào sáng hôm đó. Cậu ấy... đã thực sự vẽ tôi. Đẹp quá. Trong bức tranh ấy, trông tôi lại ngon giấc tới kì lạ. Tôi chưa từng biết rằng, những lọn tóc trên đầu mình lại có thể trông mềm mại và tinh tế đến như thế. Tôi chưa từng biết rằng, gò má của mình khi ấy lại trông hơi đỏ ửng, và trên môi lại khẽ cười dìu dịu. Càng nhìn lâu, tôi lại càng miên man nhớ lại quá khứ trước đây. Tôi đã sung sướng đến thế nào khi có một người thực sự công nhận tôi? Trong cái mộng văn chương xa vời thực tại ấy, tôi lại thực sự được gặp cô họa sĩ với ánh nhìn màu xanh lam đầy mê hoặc, như cái cách mà bầu trời và biển cả vẫn thường mê hoặc con người vậy.
Trái tim tôi khi ấy, đã thực sự loạn nhịp.
Ngay cả lúc này cũng thế.
“À ừm... Lâm ơi?”
Tôi giật mình quay lại phía sau. Thanh đã đứng đó từ lúc nào.
“À... Tớ xin lỗi. Tớ đã tự ý bật đèn. Nhưng tớ chưa đụng vào gì cả đâu. Nên là...”
Bỗng nhiên nhỏ xấn tới, mạnh dạn nắm lấy tay tôi và kéo về phòng của mình. Tay nhỏ và mềm quá, với lại, tôi cũng hơi giật mình nên bất giác kéo nhẹ tay lại. Thấy thế, nhỏ lại càng nắm chặt lấy tay tôi hơn nữa, kéo tôi đi tiếp trong khi vẫn nhìn về phía trước, làm tôi không thể đoán được nhỏ đang phản ứng ra sao.
“Huyền đang chờ đấy. Nhanh lên nào.”
Cánh cửa mở ra, đồng thời nhỏ cũng buông tay tôi ra và bảo tôi ngồi xuống thảm, nơi có một chiếc bàn đặt ở chính giữa. Huyền đã ngồi sẵn ở đó, nhưng khác với tôi tưởng tượng, nhỏ chỉ dán một miếng băng ở khoé miệng và một miếng dán lạnh ở quai hàm bên trái. Duy chỉ có những đốt ngón tay là còn hơi đỏ.
“Cậu... có sao không?” Sau một hồi lúng túng không biết nói gì, tôi đành thốt ra một câu hỏi thăm trước. Tự nhiên tôi lại thấy mình nói thừa thãi quá, nhìn là biết rồi chứ tại sao còn hỏi. Dù gì thì... tôi cũng chưa từng gặp tình huống này nên chả biết phải nói sao cho đúng nữa.
“Có đấy. Nhưng mà không nặng lắm đâu. Chắc mai tớ vẫn đi học được.”
Huyền cười nhẹ rồi gọi tôi ngồi xuống. Thanh cũng ngồi theo. Mặt nhỏ khi này hơi cúi xuống, trông hơi căng thẳng. Còn Huyền thì vẫn bình thản như lúc tôi mới bước vào.
Mà... thế thì tôi cần gì phải chờ ngoài kia nhỉ?
“Nè, cậu đã gặp Đức chưa?”
“À ừm... rồi. Nhưng cũng chẳng có gì cả. Nó chỉ bảo là không để tâm tới chuyện trưa nay nữa và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Mong là vậy.
“Cậu ấy thật sự bỏ qua sao... Thế thì tốt quá. Dù sao thì cả ba đứa tụi mình cũng muốn thế mà, phải không?”
Huyền tươi cười nói, đoạn xoay người lại lấy một cuốn sách đặt trên giường.
“Sách của cậu viết nè, đúng không? Tớ đã đọc hết nó rồi đấy. Hai bọn mình cũng đã bàn về nó sáng nay nhỉ?”
“Đ-Đúng rồi. Trưa nay bọn tớ cũng định nói với Thanh nhưng tự nhiên lại quên mất.”
Tôi ngập ngừng nói trong khi mắt liếc về phía Thanh. Nhỏ cũng khẽ nhìn lại tôi, rồi khẽ thở dài. Hai bờ vai cũng thõng xuống, rồi khẽ đưa tay vén tóc của mình ra đằng sau. Vậy mà tôi cứ tưởng nhỏ căng thẳng vì chuyện hồi nãy.
“Lúc cậu đưa tiền cho tớ rồi, tớ cũng tính hỏi luôn. Tuy chúng tớ không muốn ai biết mặt, nhưng nếu là Huyền thì... cũng không sao. Cậu đừng nói cho ai biết nhé. Cậu biết đấy, nó sẽ ngượng lắm...” Thanh ngồi bó gối lại, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Mái tóc đen dài ấy lại một lần nữa che đi đôi mắt.
“Cậu cứ lo quá. Yên tâm. Tớ không nói đâu.” Huyền mỉm cười đáp lại.
“Ừm... Nhưng mà tớ không ngờ khi ấy Đức lại ở đó. Tớ cũng chỉ sợ ngày mai, nếu Đức nói ra, thì cả ba chúng ta sẽ giống y như tớ trước...”
“Thôi nào, đừng nói chuyện u ám thế chứ. Cậu ta nhìn đểu đểu vậy thôi chứ nói là giữ lời lắm đấy!” Huyền bỗng ngắt lời rồi sấn tới khoác vai Thanh, làm nhỏ giật mình rồi kêu lên vài tiếng, nghe như tiếng mèo con bị bế lên một cách bất ngờ vậy. Chúng cũng dễ thương y hệt như thế.
Mà hai người trở nên thân thiết với nhau nhanh quá nhỉ? Không biết hồi nãy họ đã nói chuyện gì nữa.
“Thôi mà... cậu còn đang bị thương...”
“À đúng rồi ha. Tớ quên mất. Chuyện chiều nay ấy.”
Huyền nhẹ nhàng buông Thanh ra, nhưng vẫn ngồi cạnh nhỏ, nét mặt thoáng chút trùng xuống.
“Tớ nghĩ... hai bọn cậu nên biết chuyện này.”
***
Huyền vội chạy xe tới bãi đất trống, bấy giờ đã thấy Dung và ba đứa còn lại đang đợi ở đấy. Nhìn kĩ xung quanh một lúc, bấy giờ cô mới thở phào và tiến lại gần. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi bọn chúng, nhất là những cây gậy gỗ mà chúng đang thủ sẵn trong tay. Có duy nhất con Dung là ngồi chễm chệ trên yên xe máy.
“Gì vậy? Không phải là mày gọi tao tới đây để chuộc lại Thanh sao?”
“À... Vậy là tao đã đoán đúng. Không...là người cung cấp thông tin chứ. Lần trước, mày dám để vuột mất con Thanh và còn cắt liên lạc với tụi tao, rồi thế là có quả tóc kia. Con đó mà đi làm khách chắc chắn thu được khối tiền đấy. Và tin tức mới nhất là ngay trưa nay tao còn nghe được rằng mày đã trả hết tiền trấn lột của nó và còn làm bạn với nó như đúng rồi luôn.” Dung vừa nói, tay trái cầm lướt lướt chiếc điện thoại màu hồng sặc sỡ, không hề ngước lên nhìn Huyền lấy một lần, nhưng tay phải vẫn cầm chắc gậy cây gậy gỗ.
“Người đó là ai vậy?” Huyền lườm mắt hỏi, nhưng chỉ nhận lại thái độ dửng dưng.
“Bí mật quân sự.”
Nói xong thì nhỏ ta cũng bỏ điện thoại vào cốp xe rồi chạy như bay về phía Huyền. Không chần chừ, nhân lúc Huyền giơ tay ra đỡ thì Dung bất ngờ chuyển hướng xuống dưới rồi đập ngay vào mạng sườn. Huyền cố nhịn đau, rồi nắm lấy cây gậy gỗ và đạp nhỏ ta xuống đất. Nhưng trước khi ngã xuống, cô cũng bị Dung đấm móc một phát vào quai hàm.
“Ha ha... dân tập võ có khác... Nhưng mà mày không thắng được đâu. Bọn tao có tận bốn người mà. À, quên mất, hay là mày đi thay nó đi. Bọn tao giờ cũng túng thiếu quá. Mà trông mày xinh lắm... ha ha, tao không phải đang tán tỉnh mày đâu. Nếu mày không chịu thua thì mày biết hậu quả...”
Một phát đầu gối ngay mặt Dung. Thêm một phát. Một phát nữa. Cô ném đi cây gậy gỗ vừa giành được trong tay, rồi tung một cú đấm móc trái thật mạnh ngay chỗ quai hàm. Rồi Huyền thẳng tay ném nó xuống đất, giờ đã bầy nhầy máu và nước mắt. Chỉ còn tiếng rên rỉ khe khẽ và đầu chậm chạp ngước lên như thể đang đợi chờ điều gì đó.
“Mày lên trước đi!”
“Mày lên cái đã!”
“Hay là mình về đi...”
“Con Dung là mạnh nhất trong bọn mình rồi. Giờ nó nằm một đống thế kia thì ba tụi mình sao ăn lại?”
“Tại nó cứ lải nhải lúc bị ngã thôi...”
“Thế thì mày lên đi!”
“Vậy thì cả ba lên đi chứ!”
Trong lúc ba đứa chúng nó đang cãi nhau ỏm tỏi, thì Huyền cũng lăm lăm nắm đấm và chậm rãi đi tới...
“Huyền, tụi này không liên can gì cả, chỉ là bị kéo tới đây xem thôi, nên là...” Ba đứa nó thả cây gậy xuống đất, vừa lùi lại xua tay, trong khi từ từ nghiêng người lại để chuẩn bị chạy đi.
Bất thình lình, cả ba đều quay lưng bỏ chạy. Nhưng không kịp. Đứa ở giữa bị một cú đá tống trước vào lưng, làm nó ngã dập mặt. Hai đứa còn lại thì bị giật áo kéo về sau, nằm sõng soài trên đất và ngay lập tức ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Một đấm. Hai đấm. Ba đấm. Máu từ mũi phụt ra tung tóe, bắn hết lên áo và cả đôi tay đang điên cuồng trong một chuyển động lặp đi lặp lại. Đứa bị ngã dập mặt cũng chẳng khá hơn. Thay vì bị đấm thẳng vào mặt, giờ đây nó lại bị đạp ngay sau đầu. Nó cố gượng dậy, nhưng mỗi lần nhấc đầu lên là bị một đạp cho nằm xuống, cứ như vậy vài lần tới khi nằm im hẳn, máu đỏ đã chảy lênh láng, thấm đẫm mặt đất và vài ngọn cỏ bên dưới.
Sau khi lấy chân đạp một hồi, Huyền quay đầu nhìn lại đứa kia, lúc này đang lồm cồm bò dậy. Cả hai đứa nó vừa khóc vừa lúi cúi toan chạy đi, thì lại ăn thêm vài cú đấm vào mặt. Tuy giờ nó đã yếu đi nhiều, nhưng vốn đã bị đánh ngay từ đầu nên mỗi phát đấm, dù yếu ớt cũng nặng tựa búa tạ.
Một đấm. Hai đấm. Ba đấm.
Những cú đấm cứ vang lên đều đều cùng với âm thanh hỗn loạn. Đứa bị đấm thì không nói làm gì, nhưng đứa còn lại thì hễ lùi lại một bước là bị giật áo ném phăng xuống đất và ăn đấm thay. Đứa bị đạp thì vẫn nằm im không nhúc nhích. Cứ như thế, âm thanh trầm đục đó lại vang lên, đều đều đến tàn nhẫn, hòa mình vào các tần số cao đến chói tai...
Nhưng thật ngạc nhiên, thứ âm thanh đó chẳng ai nghe thấy ngoài năm đứa nó. Hoặc là... người ta cố tình vờ như không nghe thấy.
Dù sao thì, cảnh tượng này cũng xuất hiện khá thường xuyên ở con hẻm bé xíu này. Nhưng chỉ vào buổi tối thôi.
***
“Tớ thật sự...lúc đó tớ không kiểm soát được bản thân mình. Cứ như lúc ấy, tớ là một con người khác vậy.”
Huyền vừa kể xong thì ôm mặt khóc nức nở. Thanh từ từ vươn tay ra, tuy còn hơi rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy vai an ủi. Riêng tôi thì chỉ có thể ngồi im, không biết phải phản ứng thế nào.
“Được rồi mà... Cậu đã vì tớ mà làm điều đó đúng không? Tớ thực sự vui lắm.”
“Hức hức... Nhưng mà tớ sợ lắm... Lỡ như tụi nó báo công an thì...”
Thì cậu sẽ phải vào trại giáo dưỡng thôi. Có khi tệ hơn nữa là phải đi tù.
Ít nhất thì cậu cũng phải rút ra kinh nghiệm từ sai lầm của tôi chứ? Lại còn đánh cả ba đứa đã đầu hàng nữa?
Thật sự... cậu dám kể cho hai chúng tôi chuyện này sao?
Hay là... cậu đang nói dối như lần trước?
Mà hình như trong lúc ấy... bọn chúng cũng bị thương khá nặng.
Bỗng nhiên, Thanh như nhớ lại điều gì đó, vội bỏ tay đang ôm Huyền ra, khẽ lùi lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ lo sợ:
“Vậy còn... người cung cấp thông tin là Đức sao?”
Huyền chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay lên trán và cười ngặt nghẽo, sau đó tôi còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng ken két:
“Ha ha ha ha... Không phải đâu, là người khác. Tớ hỏi bọn chúng rồi. Không ngờ chỗ đó lại có đồng bọn của chúng... ”
“Thế còn lí do cậu bị cắt tóc là do đã cắt liên lạc với bọn chúng và để vuột mất... tớ sao? Chứ không phải do cậu nói với chúng rằng mình là con trai à?” Thanh hỏi tiếp, nét mặt trông đã dịu đi một chút.
“Như nhau cả thôi. Có khi bọn chúng chỉ giả vờ tin để lấy cớ đó đánh tớ.” Huyền đáp lại, trong khi từ từ đứng dậy đi về phía cửa phòng.
“Tớ về nhé. Cảm ơn vì đã sơ cứu cho tớ.”
“Còn hông của cậu thì sao? Đỡ đau hơn chưa?”
“Cũng tàm tạm. Mai vẫn đi học được. Tớ chỉ sợ rằng tuần sau mình không đi thi đấu được thôi.”
“Đừng cố quá nhé. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Tôi cũng đứng dậy theo sau Huyền rồi đi xuống nhà. Thanh cũng đi theo tiễn bọn tôi tận ngoài cổng. Vừa đi được một đoạn, tôi ngoái lại đằng sau trông theo Thanh, thì đã thấy nhỏ vào nhà đóng cửa lại. Vậy cũng tốt, dù gì thì trong con hẻm này cũng khá nguy hiểm khi về đêm, nhất là khi vừa nhìn qua bãi đất trống gần đấy, tôi đã thấy mấy thằng ngồi hút thuốc...
Phát!?
Cả Nhật, Dương, Hùng nữa!?
Sao có thể được!? Nơi này cách xa hơn bốn mươi cây số đó!?
Tôi lập tức quay mặt ra chỗ khác rồi phóng ga nhanh hơn, tới khi qua khỏi bãi đất trống thì bỗng bắt gặp Huyền, bấy giờ đang đi xe bên cạnh tôi. Trông nhỏ lúc này khá thư thái, với đôi mắt khẽ ngước lên cao, hướng về những dãy dây điện chằng chịt giữa hàng cột đèn vàng mờ mịt. Trong lờ mờ ánh sáng hơi chói chang ấy, tôi vẫn thấy đâu đó le lói một vì sao.
Sao Kim.
Không thể sai đi đâu được.
...
Tôi rảo bước cùng Huyền trên hành lang kí túc xá cho tới khi đến phòng mình. Mấy bóng đèn vàng trên trần vẫn chập chờn làm người ta vô thức lo lắng điều gì không rõ. Tôi chào tạm biệt Huyền rồi định lấy chìa khóa trong túi đi vào nhà, thì bỗng nhiên vạt áo bị kéo lại. Huyền khẽ nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngập ngừng:
“Hay là... Ta ăn tối chung đi? Cho... ăn được nhiều món hơn thôi. Với lại... tớ cũng có vài chuyện quan trọng muốn nói.”
Trong lòng tôi thì đồng ý ngay tắp lự, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ băn khoăn một chút rồi mới đồng ý.
“Vậy thì... Cũng được. Nhưng ta sẽ ăn ở đâu? Quán cháo gà à?”
“Không. Là ở nhà tớ.”
“Ủa? N-Nhưng... như vậy có sao không?” Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe nhỏ nói.
“Không sao đâu. Cậu nhớ mang đồ ăn qua nhé. Ta sẽ cùng nấu.”
***
Chỉ có tiếng xèo xèo lẫn tiếng sôi sùng sục của thịt rang và cá kho trên gian bếp. Tôi và Huyền đứng cạnh nhau tất tay nấu ăn, nghe chừng chỉ nói chuyện phiếm chứ chẳng có gì là quan trọng cả. Thế nhưng, không hiểu sao, tôi lại thấy khá vui. Lâu lắm rồi mới nấu ăn với một ai đó.
“Chà, cậu coi vậy mà cũng khéo tay nhỉ.” Huyền liếc qua cái chảo đang đảo thịt, trong khi hai tay nhúng nước rửa rau.
“Trước kia tớ có làm trong quán ăn mà. Bố mẹ tớ chỉ tớ làm hết. Mà còn... tay cậu thì sao? Nó còn đau không?”
“À, cũng chẳng sao đâu. Hơi tê một chút thôi.” Huyền đưa tay vẩy vẩy nước rồi giơ lên.
“...Nó tím lại rồi kìa.”
“Không sao đâu. Tớ cũng quen rồi.” Nhỏ khẽ lấy những đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, mí mắt hơi xụp xuống.
Tôi định bụng gặng hỏi thêm lí do ấy, nhưng sực nhớ ra nhỏ có học quyền anh, nên đành mặc kệ và tiếp tục công việc của mình.
“Huyền cứ ra ghế ngồi chờ đi. Để tớ nấu nốt cho.”
Chợt Huyền bước tới, khẽ đưa bàn tay còn ướt lên xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng:
“...Ừm. Nhờ cậu đó.”
Rồi nhỏ quay đi và ngồi vào bàn ăn, lấy điện thoại ra nghịch như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cứ như coi tôi là con nít vậy.
Mà... cảm giác cũng không tệ. Tôi cũng không nhớ rõ là mình đã từng được ai đó xoa đầu chưa nữa.
Sau khi nấu ăn xong, tôi ngồi vào bàn và lấy bát cơm được Huyền xới cho và ăn một cách ngon lành. Nhỏ thì lại nhìn tôi một lúc lâu rồi mới đụng đũa, ánh mắt của nhỏ khi ấy lại trông ngơ ngác đến kì lạ. Giống như đang nghĩ vẩn vơ điều gì đó.
“...Ngon quá!” Mắt Huyền bỗng sáng rực lên.
“Lại chả thế. Đúng là có hai người nấu thì làm cầu kì hơn một người nhỉ.”
“Vấn đề kĩ năng thôi Lâm ạ. Chẳng qua là do tớ lười nấu nên gọi cậu qua đấy.”
“Thôi mà... Lâm đừng nhăn mặt thế, nãy còn ga lăng lắm mà?” Huyền nói tiếp, khẽ cúi xuống như tỏ ra hờn dỗi.
“Chuyện quan trọng chỉ có vậy thôi à?” Tôi hất hàm hỏi, sau đó lại cúi xuống cắn thêm miếng thịt.
“Còn nữa... Ta ăn xong cái đã.”
...
Xem chừng nếu vươn người nhìn qua ban công, thì tôi cũng có thể thấy phòng mình ở bên cạnh. Phòng trọ của Huyền cũng có thiết kế giống hệt phòng tôi, thậm chí là cả nội thất bên trong cũng giống như vậy. Chỉ khác là, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, thì tôi lại ngửi thấy đâu đó hương thơm dịu ngọt nhè nhẹ, như thể nó đã vốn là một phần của căn phòng này, nhất là khi tôi bị kéo vào phòng ngủ của Huyền.
Thôi chết! Tôi quên mất đây là lần đầu vào phòng con gái... à không, là lần thứ hai mới phải chứ. Lần trước thì tôi lại chú ý lắng nghe câu chuyện của Huyền quá, nên không có tâm trạng để mà ngại luôn. Huyền thì đã yên vị trên giường từ lúc nào.
“Sao còn đứng đấy vậy? Ngồi xuống đây.” Nói rồi Huyền vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh.
“Thôi tớ...”
“Ngồi xuống đây.” Nhỏ nói tiếp, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
Tôi đành bước tới giường và khẽ ngồi bên cạnh nhỏ. Cả hai cứ ngồi im như vậy một hồi lâu. Tới khi tôi quay sang, thì mặt của nhỏ đã gần sát ngay tôi.
Tôi vô thức lùi lại, tim đập thình thịch. Rồi từ khuôn mặt buồn bã, Huyền bỗng cười lên rạng rỡ:
“Nè, cậu biết không? Mà chắc cậu cũng biết rồi. Chính cậu đã dạy cho tớ mà.”
“Tớ... chả nhớ mình đã dạy cho cậu cái gì cả.”
“Cậu sẽ thoát khỏi đám côn đồ luôn đeo bám cậu này để tìm ra một cuộc sống mới. Dẫu cho cô đơn cũng được, dẫu cho đi tù cũng được, chỉ cần cậu có thể được tự do mà đắm chìm vào cái kì vĩ tuyệt đẹp của nhân gian mà loài người, cả trên trời lẫn dưới đất đều coi đây là phần đáy, là cặn bã của vũ trụ.”
“Cái đó là... truyện của tớ...”
“Đúng vậy đấy. Cái đoạn ấy đúng thật là rất hay nhỉ? Kiểu như nó cũng phản ánh cái quyết tâm của thiên thần nhỏ và cả chính cậu nữa. Điều đó đã phần nào tạo động lực cho tớ để thoát khỏi đám côn đồ đó đấy. Và cậu tin được không? Cái cảnh tớ bắt gặp chiều nay cũng tương tự như thế.”
“Vậy chả lẽ...” Tôi nuốt khan.
Chợt Huyền đưa hai tay nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt ngấn lệ rồi nghẹn ngào:
“Tớ đã nói dối Thanh. Nhưng xin cậu đừng nói cho cậu ấy. Tớ cũng chỉ muốn cậu ấy không sợ hãi tớ nữa mà thôi. Tớ muốn làm lành với cậu ấy, đó là sự thật. Dù cho phải nói dối đi chăng nữa...”
Nhìn xuống đôi tay bầm tím đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng bám chặt, như đang níu kéo lại một chút niềm hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng đành xích lại gần rồi đưa tay còn lại nắm lấy tay nhỏ, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen long lanh, cố gắng nặn ra một câu phù hợp:
“...Thôi được rồi. Tớ không nói đâu. Vậy thì chuyện chiều nay... cậu nói dối cậu ấy ở chỗ nào?”
“Người cung cấp thông tin cho bọn chúng... không ai khác, chính là Đức.”


0 Bình luận