Minh sau cuộc chia ly với Ngân, cậu không một ngày nào mà quên được cô. Vì cảm xúc trong tim vẫn còn đó - thứ tình cảm ích kỉ được cất giữa bấy lâu. Cậu, người bày trò khám phá địa điểm ma này, để rồi khiến nhóm bạn tan vỡ. Người nhắm mắt ra đi, người điên loạn sau khi về, phần nào cũng là trách nhiệm của cậu. Tuy nhiên, cậu dồn những cảm xúc mình lại và trút nó lên người Ngân, đến mức đã hơn tháng trời mà chẳng thấy tung tích của cô.
Cậu thật rác rưởi...
Cho tới giờ ra chơi hôm nay, cô một lần nữa xuất hiện để vĩnh biệt cậu. Hay tay đặt phía sau với một khuôn mặt có chút ượm buồn nhưng được che giấu đi bằng một nụ cười mỉm.
Không phải chỉ đi trừ ma trả thù cho Quân thôi sao? Sao bây giờ là rời bỏ cậu đi theo Quân rồi.
Lúc ấy, Minh chẳng tài nào chấp nhận được, nhưng Ngân chỉ cười đầy tiếc thương, cô nói mình phải đi một nơi thật xa, cô nhớ cậu và Thu rất nhiều. Minh nghe vậy, biết đây có thể là lần cuối gặp, nên cậu đã tỏ tình rồi chạy lại ôm cô. Chẳng biết cô có nghe hay không, nhưng cô đã biết mất trước mặt cậu. Điều này khiến lòng cậu đau như cắt, tay đập mạnh xuống nền đất, máu từ đó cũng chảy ra nhưng không đủ làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Vài người thấy vậy cũng gọi giám thị ra giúp đỡ. Tất cả mọi chuyện kết thúc chóng vánh sau tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi.
Sau khi được băng bó, Minh đã trở về lớp. Cậu ngồi thẫn thờ, đầu không khỏi nghĩ tới hình bóng của Ngân. Tay vô thức di chuyển làm rơi cây bút trên bàn, cúi người nhặt thì chợt ngước qua chỗ ngồi trống vắng kế bên, phía sau cũng vậy.
Thật trống trải.
Không còn tiếng bàn xì xào, cười đùa nữa. Chỉ còn lại tiếng quạt quay vù vù, làm nền cho tiếng giảng bài của thầy. Có lẽ đó là thứ duy nhất trong lớp thu hút sự chú ý của cậu, nhưng kiến thức lại không vào đầu được. Chợt điện thoại trong túi run lên, mở ra thì thấy tin nhắn từ Thu:
“Minh à! Nay cậu ra viện nhỉ? Chúc mừng nha. Dạo này thế nào rồi?”
Thấy là Thu, cậu chợt có một cảm giác gần gũi khó tả. Có lẽ là vì cô là người duy nhất còn sót lại trong đám bạn.
“Cũng không có gì lắm. Giờ vào lớp rồi.”
“Vậy à! Dị ngồi học đi, lát tôi nói chuyện với cậu sau.”
“À mà. Thực ra thì…”
“Sao thế?”
Minh nhìn tin nhắn có chút khựng lại, có lẽ không biết bản thân nên kể lại chuyện mình gặp Ngân không.
“Chỉ là mấy ngày gần đây bà có gặp Ngân không dị?”
“Không có! Kể từ khi diệt ma ở trường là tôi chẳng thấy bà ấy đâu.”
Nhớ tới từ diệt ma này, cậu lại nhớ tới khuôn mặt phân vân sợ hãi của Ngân khi ấy, rồi nhớ tới bác lao công mà trong đầu không khỏi thắc mắc.
“Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tối hôm đó vậy?”
“Thật ra thì… Chuyện dài lắm. Nhưng nếu phải tóm tắt thì tụi mình đã tiêu diệt ma thành công và trả thù được cho Quân rồi.” - Thu gửi đi kèm theo emoji ăn mừng.
“Dị sao…”
Đang trò chuyện, chợt tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giảng bài trên bảng thấy vậy cũng kết thúc buổi học, mọi người từ từ đứng dậy, dọn dẹp cặp sách và rời đi. Minh vì mẫi chú tâm nhắn tin quá mà giật mình nhận ra mọi người đã rời đi từ lúc nào, nên liền hấp tập dọn sách với mà nối đuôi theo.
Bước chân chầm chậm ra bên ngoài sân trường nhộn nhịp, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn và cô đơn khó tả thành lời. Đột nhiên có người vỗ vai cậu, khi quay đầu ra sau thì thấy một chàng trai có chút đô con đang cười ngây ngô hỏi cậu:
“Này Minh! Cái gì mà đứng thất thần vậy?”
“Khâm à! Lâu rồi không thấy. Chỉ là mọi chuyện trôi quá nhanh nên mình có chút không thích ứng được.” - Nói rồi cậu ngước lên trời như thể muốn giấu đi tâm trạng phức tạp trong lòng.
“Vậy sao?” - Nói rồi cậu ta liền đổi chủ đề. - “Ê này Minh! Thật ra sau chuyến đi chơi, tôi đã có một người chị thầm thích.”
“Dị sao?”
Nói rồi, Minh định quay người rời đi, nhưng Khâm đã chắn trước đường đi của cậu mà nói tiếp.
“Thật ra! Tôi đã tỏ tình với đàn chị năm trên rồi.”
Minh nghe vậy có chút khó chịu. Trong khi bản thân mình đang buồn bực thì cậu lại đi khoe, nhưng vẫn nên nói vài câu xả giao đáp qua loa. - “Vậy sao! Thật tuyệt vời.”
Khâm thấy được thái độ hờ hợt ấy nhưng chẳng mảy may quan tâm mà nói tiếp. - “Thật ra, bản thân mình quá nhát. Cả chuyến đi chơi với nhóm mà nói chuyện với chị ấy chẳng được chục câu." - Nói rồi Khâm nhìn lên trời mà thở dài một hơi. - “Này Minh! Tôi biết cậu đang trải qua một chuyện buồn và chúng ta có chút giống nhau ấy. Chỉ là khác kết quả hoi.”
“Ý cậu là sao?”
Khâm nhìn lên trời mà bắt đầu giải thích:
“Cậu thích Ngân mà đúng không? Tôi cũng cảm nắng đàn chị năm trên ấy. Điều khác biệt giữa chúng ta là tôi đã dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, còn cậu thì không. Có lẽ vì tôi nghĩ rằng mình sắp mất cô ấy vĩnh viễn nên mới làm điều đó. Tới cuối cùng, chị ấy vẫn từ chối tôi." - Nói tới đây, Khâm im lặng như đang hồi tưởng lại chuyến đi chơi ấy. - "Nhưng tớ không hối tiếc đâu Minh. Vì tớ đã trút hết những cảm xúc phân vân ấy đi rồi. Dẫu vậy, tớ vẫn sẽ viết những cảm xúc ấy thành câu chuyện tình cảm ấy với cái tên là Hồi em còn dũng cảm. Khi nào ra tới sẽ rủ cậu đọc.”
Minh nghe tới đây, có phần tức giận tên này vừa khoe tài năng cũng như vừa chê mình này nọ. Cậu định phản bác thì Việt lại nói tiếp.
“Nếu nói chúng ta khác biệt thì có lẽ là thời gian phát triển thôi. Vì cảm giác mất mát ấy nên tôi đã bất chấp tỏ tình mà không có sự chuẩn bị. Nhưng tôi phần nào cũng đã thanh thản hơn khi trút hết cảm xúc mình ra. Vì vậy, đừng trốn tránh cảm xúc mình nữa, đây là lúc cô ấy cần có sự che chở nhất. Nếu cậu còn thích cô ấy hãy tìm cách tiến tới đi, không thì cứ tìm đại một lý do giải thích với mọi người. Còn bây giờ…” - Khâm đeo balo lên vai, giơ tay tạm biệt. - “Tôi đi về viết truyện đây! Những gì Thu dặn tôi đã làm xong rồi đó.”
Nghe lời này, Minh cảm thấy có chút bối rối, khi những người cậu không quá thân quen lại tới nói chuyện với cậu như một cơn gió thổi tới rồi bay đi. Dù vậy, có lẽ cậu đúng là nên làm theo lời Khâm, tiến thêm một bước gần hơn nữa. Nhưng Ngân đã biệt tăm hơn cả tháng rồi.
Khi này có một cuộc gọi tới, Minh liền bắt máy.
“Alo ạ?”
Một giọng nói đầy nhí nhảnh đầy quen thuộc vọng ra. - “Cậu quên mất số điện thoại của người nổi tiếng này rồi à.”
“Thu à! Gọi tới có chuyện gì không?”
“Cũng không có gì! Chỉ kiểm tra bệnh nhân của tôi hoi.”
“Vậy sao?” - Cậu định nói những câu xã giao thông thường, nhưng chợt nhớ tới Ngân nên có chút chìm vào im lặng.
“Đúng vậy! Thế nay vui không nè…”
“Này Thu! Cậu có thể giúp tới chuyện này được không?” - Minh cắt ngang lời nói.
“Có chuyện gì à?”
“Thật ra, mình có thể xin địa chỉ nhà của cậu ấy được không?”
Nghe vậy, Thu có chút ngỡ ngàng. Nhưng cô phần nào cũng biết được Minh đã quyết tâm, không còn nhút nhát như ngày nào nữa.
“Được hoi! Để mình gửi địa chỉ qua. Có gì cậu kiểm tra tình hình Ngân dùm mình luôn nha.”
Nói rồi, Thu kết thúc cuộc gọi và gửi cho cậu địa chỉ nhà Ngân. Tuy nói cả nhóm đã chơi với nhau kể từ hồi cấp hai, nhưng mà Ngân luôn viện cớ nhà phụ huynh gắt gỏng nên bọn họ cũng không tới bao giờ.
Minh sau khi đi tới nơi ấy, một căn nhà ba tầng với hàng rào bao quanh. Chỉ là nó lại toát lên vẻ lạnh lẽo, thiếu sức sống. Cậu đi vòng vòng bên ngoài hàng rào nhìn vào, nhận lại mỗi một màn đen bên trong. Chợt có một giọng nói đầy đanh đánh.
“Đi kiếm đám nhà giàu đó à? Bọn họ dọn đi rồi.”
Quay lại nhìn thì thấy một bà đẩy xe bán bánh mì nói.
“Cái gì đình đó sau khi để mất đứa con gái của mình đã chuyển đi rồi.”
“Mất tích? Làm sao bà biết hay vậy?”
“Hầy! Cô ở đây bán cả ngày. Mỗi tối cứ nghe vợ chồng họ cãi suốt, cô bé ấy thường hay mua bánh mì nè. Cho tới ba tuần trước, hình như… kể từ vụ án trong trường cấp ba nào đó thì phải… Sau đó công an có tới kiểm tra và bọn họ cũng không còn được thấy kể từ đó.”
Nghe vậy, Minh im lặng chẳng biết nói gì. Có lẽ cậu cũng không ngờ cả cha mẹ Ngân cũng biến mất, dẫn tới việc manh mối tìm kiếm Ngân đã trở thành đường cụt. Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể thở dài một hơi, quay sang mua một ổ bánh mình như một cách cảm ơn bà ấy và rời đi.
Ở trên một góc cây gần đó, một thứ gì đó đang nhìn về phía Minh, nó khè lưỡi ra rồi thu lại. Ánh mắt vàng rực, thân hình xanh lá ẩn hiện phía sau tán lá cây. Chú ấy nở miệng cười rồi bò đi.
Về tới nhà, trong lúc đang cởi giày thì mẹ cậu đi ra với khuôn mặt hiền hậu.
"Đi học sao rồi con?"
"Dạ cũng không quá nhiều thứ ạ. Mà con cũng có đồ ăn rồi nên mẹ không cần chừa đồ ăn cho con đâu."
Nói rồi, Minh như thể đã kiệt sức chậm rãi bước đi lên lầu.
Khi mở cửa vào phòng ngủ của bản thân mình. Cậu thấy nó thật bừa bộn, đồ vứt khắp nơi chẳng khác mấy với trạm thu phế liệu. Nhưng cậu chẳng quan tâm gì, dùng tay mình quét hết đống đồ trên giường xuống đất rồi úp mặt vào. Nghĩ tới việc bản thân còn không thể lo liệu được thì nói gì tới giúp Ngân.
Cậu thật vô dụng.
Minh lật người lại, nhìn lên sàn nhà trống trãi mà tay không khỏi giơ lên. Chợt cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Cậu đã trưởng thành hơn rồi nhỉ?"
"Quân?"
"Đúng dị!" - Cậu ta cười mỉm.
"Mà làm sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Tớ tới đây để giúp đứa em này chứ sao." - Nói rồi Quân thở dài. - "Dù sao thì Ngân cũng cần một người ở kề bên mà."
"Vậy cậu biết cô ấy ở đâu sao?"
"Biết! Nhưng nơi đó ngay cả tôi cũng không thể vào được."
Nghe vậy, Minh có phần ngạc nhiên hỏi:
"Đó là nơi nào vậy?"
Quân mở miệng nói nhưng cậu lại chẳng nghe được gì, định hỏi thì bất chợt mọi thứ bắt đầu rung lắc dữ dội. Không gian phòng của cậu dần bị biến dạng, kéo dài khoảng cách của cậu với Quân. Minh thấy vậy, vội vàng chạy về phía Quân. Mặc dù, người cậu vẫn bị kéo đi ngày càng xa hơn, nhưng cậu vẫn nghe đâu đó bên tai lời cuối.
"Hãy đến gặp bác lao công ấy. Mọi chuyện sau đó sẽ được sáng tỏ."


0 Bình luận