Sau tiếng nổ ấy, Gray nhìn Lucas với ánh mắt chưa hết bàng hoàng. Anh vội vàng chạy lại phía cậu, nhìn ngó khắp người, hỏi bằng giọng khó tin:
- Nhóc cũng là một pháp sư sao?
Lucas gãi gãi đầu, muốn trả lời, nhưng sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gào to:
- Chú Gray, chạy mau…
- Có chuyện gì vậy? Này, đợi ta với…
Gray vội vàng đuổi theo. Nói chưa dứt câu, một quả cầu lửa bay tới gần chỗ lúc nãy hai người vừa đứng. Một vụ nổ lớn xuất hiện, khói đen bốc lên, Lucas và Gray đã chạy khỏi vùng sát thương nên chỉ bị sóng xung kích xô ngã chứ không hề hấn gì. Lucas đứng dậy, phủi phủi bụi khỏi quần áo, nói với Gray trong khi mắt cậu vẫn chăm chú quan sát xung quanh:
- Thắc mắc gì để sau đi, chú Gray. Bây giờ, chú cứ yểm hộ cháu hạ hết pháp sư phe địch là xong. Hi vong cháu còn đủ ma lực để giải quyết hết cái đám pháp sư kia…
Lucas mắt quan sát kỹ một lúc, từ từ tiến lên, tay lấy từ cái túi sau lưng ra một quyển sách màu đỏ thường ngày cậu vẫn hay đọc. Cậu khẽ mở nó ra, lập tức nó liền lơ lửng trên tay cậu. Nhưng cậu không hướng trang giấy về phía quân địch, thay vào đó, tay cậu đan vào nhau, miệng lẩm bẩm:
- Hỡi tinh linh của ngọn lửa, cùng sức mạnh ma thuật của ta, hãy đem đến ta ngọn lửa thiêu cháy quân thù!
Một luồng sáng đỏ rực từ quyển sách phóng ra, xoáy tròn trước tay cậu, vòng tròn phép xuất hiện, luồng sáng liền lập tức hóa thành ngọn lửa. Cậu khẽ vung tay, quả cầu lửa liền phóng thẳng về phía một nhóm quân hình vuông khác.
Uỳnh!
Khỏi cần quan sát thêm cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Chỉ đơn giản là, tám pháp sư phía Slade, giờ chỉ còn sáu người, kèm theo đó là hơn bảy mươi binh lính đi cùng đã bị tiêu diệt.
Cùng lúc đó, trên pháo đài Milan…
- Chúng ta đi thôi! – Richar nói, đoạn ông xách theo cây kiếm đi dọc xuống tường thành.
- Đi đâu vậy ạ? – Accor tò mò hỏi.
- Cháu còn phải hỏi ta sao? Hai người kia mạnh thì mạnh nhưng gặp cái gì thì sẽ bị đánh bại?
Accor ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt cậu đang suy tư chợt trở nên căng thẳng. Cậu quay đầu nói với Kei Ya:
- Xin cô lệnh cho binh lính yểm trợ cho Lucas và Gray rút lui. Tôi e sợ là chúng sẽ dùng kỵ binh để tiến công tiêu diệt hai người họ…
Kei Ya nhìn Accor cười cười đáp:
- Cậu là hoàng tử cơ mà, cứ lệnh thẳng thôi, nhờ tôi làm cái quái gì chứ!
Accor chưa kịp trả lời, Kei Ya đã vọt xuống, phấn khích hò hét lôi kéo binh lính xông ra bên ngoài, điều này khiến Accor chỉ còn nước lắc đầu. Cậu cũng theo xuống tường thành, đuổi theo Richar, nói:
- Liệu có chắc là chúng sẽ bỏ cái giá đó ra để tiêu diệt Lucas với Gray không ạ? Cháu thấy không hợp lý cho lắm….
- Pháp sư mà, lúc nào cũng được coi là mục tiêu quan trọng và đáng giá trên chiến trường. Pháp sư chẳng khác nào một vũ khí công thành loại cơ động cả, chưa kể pháp sư có thể tiêu diệt lượng lớn quân lính chỉ với vài câu chú…
Accor không nói thêm gì. Cậu cùng Richar ra khỏi thành, chạy về phía Lucas, vừa chạy vừa để ý động tĩnh phía bên kia chiến tuyến. Quả đúng như Richar nói, những pháp sư của phe địch sau khi chứng kiến thảm trạng của hai nhóm quân trước đó đã từ từ lùi lại, và từ trận hình trung tâm của địch, những đợt khói bụi bốc lên, từng con chiến mã phóng ra, không một tiếng hí vang trời nào, chỉ có tiếng ầm ầm của móng ngựa nện xuống như tiếng sấm rền của bầu trời trước cơn mưa, mặt đất như rung chuyển theo từng đợt âm thanh ấy.
Gray nhìn địch quân từ từ lùi lại, quay sang hỏi Lucas:
- Có truy kích bọn chúng không?
- Không cần đâu ạ, hai người thì truy cái gì chứ, giờ chạy thôi chú, chúng ta còn đang bị truy ngược đấy.
Lucas vừa quay đầu chạy vừa đáp lời, một tay còn đang chỉ về phía đội ky binh hoàng gia đang lao lên như tên bắn. Gray nhìn thấy khẽ rùng mình, hốt hoảng vứt luôn tấm khiên, chạy thục mạng về phía pháo đài.
Kỵ binh hoàng gia sở hữu một thứ tốc độ quả thật là khó ai bì kịp. Mặc kệ Lucas với Gray chạy nhanh ra sao, chỉ qua một thoáng thời gian, chúng đã áp sát và bắt kịp Lucas. Nếu không phải Kei Ya, Accor với Richar đem quân ra ứng cứu kịp thời, yểm trợ cho Lucas với Gray rút lui, thì có lẽ cả hai trông còn tệ hơn cả việc hứng trực tiếp một đòn phép thuật của pháp sư vậy.
Sau đó, cả hai bên liền lập tức xông vào nhau quyết chiến luôn, âm thanh hò hét, tiếng binh khí va vào nhau vang khắp nơi, những mũi tên bay loạn xạ khắp chiến trường. Slade ỷ vào số lượng binh lính áp đảo tiến công liên tục, làm quân của phía pháo đài Milan phải liên tục rút lui. Lucas mặc dù ma lực sẵn sàng nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì cậu biết, một khi cậu sử dung phép thuật thì sau đó cậu sẽ tạm thời không thể sử dụng lại chúng trong vài phút, và chỉ cần như vậy, thì các pháp sư phía bên kia chiến trường sẽ có thời cơ tiến lên và thổi bay toàn bộ quân lính phe cậu.
- Mau, mau rút lui, lùi về phía pháo đài! – Lucas hét lên.
Lucas muốn lợi dụng pháo đài, lợi dụng những pháp sư trên đó để phòng ngự trước quân địch. Và nếu ở gần pháo đài thì cậu cũng thoải mái tấn công hơn, vì ít nhất là sau khi cậu thi phép xong thì pháp sư quân địch cũng không thể tiến lên tấn công ngay được.
Mặc dù đẩy lùi được quân địch, tạm thời không cho chúng tiến thêm tới gần pháo đài, nhưng bên phía Milan cũng đã có hơn trăm binh lính bỏ mạng. Accor chứng kiến cảnh này, sắc mặt cậu trắng bệch, khẽ thở dài, rồi cầm kiếm một mình từ từ đi về phía quân địch.
- Cậu tính làm cái quái gì vậy? – Kei Ya nhìn thấy Accor đang đi về phía quân của Slade, vội vàng chạy lên túm lấy áo cậu.
- Dù sao mục đích của chúng vẫn là ta mà. Nhìn nhiều người hi sinh vì ta như vậy, ta khó làm được. Chỉ cần chúng có được ta thì mọi người sẽ an toàn… - Accor khẽ đáp, đoạn giằng áo khỏi tay của Kei Ya muốn đi tiếp.
Kei Ya thấy vậy càng giữ chặt hơn, tức tối đáp:
- Tức chết mất! Cậu bị đần hả? Cậu nghĩ rằng cậu giao mình cho chúng thì chúng tôi sẽ thoát chết sao? Hay là cậu đã quên câu chuyện của cha tôi vừa lúc nãy rồi?
Accor nhìn Kei Ya, rồi lại nhìn chiến trường, khẽ thở dài. Cậu cũng nhận ra Kei Ya nói không sai, chỉ là, mặc dù cậu đã ra sức cố gắng ngay đầu chiến trường nhưng mà số binh lính bị thương, hi sinh ngày càng nhiều, điều này làm cho lòng cậu vô cùng khó chịu.
Chiến trường đang căng thẳng, hai bên đang giằng co, phía Slade thì tạm không dám tiến lên vì e sợ pháp sư “bí ẩn” của pháo đài Milan, phía Milan thì đơn giản hơn, do binh lực không đủ nên cũng chỉ tập trung phòng ngự, thì bỗng từ phía bìa rừng, một toán quân nhỏ chừng năm chục người, mặc phục trang của kỵ binh hoàng gia hướng phía chiến trường lao đến. Có vẻ như là quân của phía Slade.
- Hình như là quân tiếp viện của Slade đúng không?
- Nhưng sao nó ít vậy?
Phía Slade, hắn cũng hơi thắc mắc rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là quân của hắn đã có mặt đầy đủ từ lúc nãy rồi, vậy thì đây lại là quân của ai? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Accor, có lẽ là sau khi bị lừa một vố đã làm hắn trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.
Toán quân này từ từ tiếp cận trung tâm nơi Slade chỉ huy. Slade vốn dĩ định ra lệnh, song từ giữa đội hình này, một người mặc áo giáp vàng từ từ tiến ra, làm Slade đờ người. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ quỳ xuống một chân, nói với giọng nghiêm cẩn:
- Bệ hạ giá lâm, thứ cho thần không đón tiếp được chu đáo!
Những người xung quanh Slade thấy vậy đơ người một lát, rồi cũng vội vàng quỳ lạy. Người đàn ông mặc giáp vàng thấy vậy khẽ gật gù, tháo xuống áo choàng đen khoác bên ngoài, lộ ra dung mạo của mình. Chỉ thấy hắn tuổi chừng ba mươi, mái tóc vàng kim dài tới vai, đôi tròng mắt đỏ rực, sắc bén nham hiểm. Dáng người hắn mạnh khỏe, có thể cảm nhận được một luồng khí thế vô hình nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn.
Phía pháo đài Milan…
- Hắn là thống chế Panche Desai sao? Hắn đích thân tới đây chỉ huy sao? – Lucas nhìn Slade cùng quân lính của hắn đang quỳ lạy, hỏi với giọng đầy sự hoang mang. Thực sự cậu cũng không nghĩ được tại sao Desai lại đích thân tới nơi này.
- Có lẽ đúng là hắn, chỉ là tôi cũng không biết hắn đích thân tới nơi này làm gì nữa… - Accor vừa trả lời vừa chằm chằm nhìn kỹ Desai. Đây sẽ là kẻ thù chính mà cậu phải đánh bại sau này, mà có thể là không có sau này, vì bây giờ hắn đã ở đây rồi.
Accor vẫn đang căng thẳng nhìn về phía Desai, thì từ phía cậu, một toán binh lính xông thẳng về phía hắn, miệng hò hét, chửi rủa. Accor thấy vậy hoảng hốt, vội vàng chạy đuổi theo cản bọn họ lại.
Desai nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia chiến trường. Hắn quay ra, nhìn thấy một toán lính nhỏ đang lao về phía mình, và Accor đang ra sức cản họ lại. Hắn cười nhẹ, đoi mắt khẽ híp lại.
Phụp!!!
Không thấy Desai hay bất kỳ ai cử động, tấn công gì, chỉ thấy mấy binh lính đang tiến về phía Desai như bị một sức mạnh vô hình nào đó công kích, đầu họ lần lượt lìa khỏi cổ, máu bắn lên trời, cơ thể họ loạng choạng rồi đổ ập xuống. Những người được Accor giữ lại thì may mắn không chết. Họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, kéo cả Accor lùi lại.
Tĩnh lặng!
- Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sa…sao bọn họ lại… - Lucas lắp bắp.
Accor ánh mắt căng thẳng pha lẫn chút sợ hãi nhìn về phía Desai. Cậu biết chắc hắn là người ra tay, chỉ là cậu cũng chưa biết rõ hắn đã làm thế nào.
Slade thấy vậy liền nhân cơ hội hét lớn:
- Bệ hạ thân chinh, quân ta tất thắng! Hỡi những chiến binh của ta, hãy xông lên tiêu diệt bọn chúng đi!
Desai thấy vậy khẽ lắc đầu, quay sang nói với Slade:
- Rút lui đi, các ngươi có dùng hết binh lính ở đây cũng không bắt được hoàng tử đâu, cùng lắm chỉ đánh chiếm được pháo đài Milan này thôi.
Slade nghe xong liền đờ người ra. Hắn muốn nói thêm gì đấy nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Desai thì liền cụp đầu xuống, quay người cắn răng hét:
- Toàn quân, rút!
Desai nhìn Slade với vẻ nửa hài lòng, nửa không hài lòng. Hắn nhìn về phía pháo đài Milan, rồi nhìn về phía Accor nói lớn:
- Xem nào, Accor phải không nhỉ? Ta nghĩ cậu nên đầu hàng sớm đi, tránh cho những người xung quanh cậu gặp đạu khổ. Năm đó ta để cậu thoát, nhưng bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Hẹn ngày gặp lại, hi vọng lúc đó cậu sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn!
Nói xong, hắn cất tiếng cười lớn vang khắp chiến trường, đoạn quay ngựa, cùng với Slade rút lui về hướng thảo nguyên.
- Chúng ta… thắng rồi?
Kei Ya sững sờ. Cứ tưởng còn phải chiến đấu gian khổ, hi sinh nhiều người, liều chết bảo vệ pháo đài, chứ không nghĩ tới trận chiến lại kết thúc theo cách như vậy.
Những binh lính nhìn nhau, rồi cùng òa lên thét vang cả vùng. Dù lý do nào đi nữa, họ cũng đã sống sót khi phải đối đầu với quân đội hoàng gia vừa đông vừa mạnh hơn. Họ không kìm được mà hét lên sung sướng cũng là chuyện thường tình.
Accor thở nhẹ một hơi. Cậu tra kiếm vào bao, đi về phía Kei Ya vẫn còn đang ngẩn ngơ, nói:
- Cô kiểm kê thương vong, rồi cho mọi người dọn dẹp chiến trường, sau đó rút về pháo đài đi thôi!
Kei Ya nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhìn Accor, khẽ gật đầu, rồi bắt đầu chạy đi khắp nơi trên chiến trường ra lệnh, đôi khi cô còn trực tiếp giúp đỡ những người trọng thương luôn. Accor nhìn Kei Ya rồi cũng cùng mọi người giúp đỡ dọn dẹp chiến trường, di chuyển đưa thương binh về pháo đài.
Tối hôm đó…
- Ta thật sự xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho ta! – Kai Yang lúc này dáng vẻ hư nhược, đang cố gắng cúi đầu xin lỗi Accor. Ông thật sự rất áy náy và có đôi chút lo sợ sau những điều mình đã làm với Accor.
Accor thở dài, kéo Kai Yang đứng dậy, nói:
- Cháu hiểu mọi chuyện đều do bất đắc dĩ thôi, ngài không cần như vậy. Ngài còn đang bị di chứng nặng nữa, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi!
- Cảm ơn ngài, cảm ơn…
Accor không nói thêm gì, quay qua nhìn Silke lúc này đang ngấu nghiến ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn, khẽ cười. Chắc là hôm nay cô ấy đã cố gắng cứu chữa cho mọi người liên tục, không kịp ăn uống gì đây mà. Silke thấy Accor nhìn mình, giơ một tay vẫn còn đang cầm thức ăn lên vẫy vẫy, rồi lại cắm cúi ăn tiếp, Accor thấy vậy khẽ mỉm cười…
Ngồi trong pháo đài ăn uống thêm chút nữa, Accor liền đứng dậy, vươn vai đi ra ngoài ban công. Ánh trăng treo cao, bóng dáng một người con gái đang múa tít ngọn thương đã thu hút cậu. Cậu lặng lẽ lại gần, ánh mắt sáng lên quan sát như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.
- Nhìn đủ chưa? Hoàng tử này, cậu không ăn thêm đi, ra đây nhìn ta làm cái gì?
Kei Ya khẽ dừng tay, nhìn về phía Accor với ánh mắt tò mò.
- No rồi, còn thì để mọi người bồi bổ ấy. Mà, cô cũng vậy chứ khác gì, ăn xong đã ra đây múa thương, bộ cô chiều nay đánh chưa đã tay à?
Kei Ya nhìn Accor, không trả lời. Cô xoay ngang cây thương trong tay, ngắm nhìn nó hồi lâu, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn Accor nhí nhảnh hỏi:
- Để ta đi cùng cậu có được không? Ta rất là mạnh, cậu cũng biết rồi đấy!
- Sao cô lại biết?
- Cha ta kể ta nghe hết rồi! Cậu định sớm rời đi đúng không? Cho ta đi theo với, chứ cứ quanh quẩn ở đây chán chết à!
- Chuyện này….
Accor chần chừ. Cậu cũng biết rằng hành trình này rất nguy hiểm, cậu đã khó thể đảm bảo an toàn cho Silke rồi, giờ lại thêm Kei Ya nữa, làm cậu khá phân vân không biết xử lý sao.
Kei Ya dùng ánh mắt cau có nhìn Accor. Cô hét lên một tiếng, rồi vứt luôn cây thương xuống nền, cô cũng nằm luôn xuống nền, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Accor trông thấy khẽ cười, rồi đi tới gần cô, cũng nằm xuống, hai tay gối đầu.
- Bao giờ cậu đi?
- Có lẽ là sáng mai….
- Sớm như vậy? - Kei Ya ngồi bật dậy, nhìn Accor với ánh mắt khó tin.
- Bây giờ mục tiêu của bọn chúng là ta. Ta buộc phải dời đi, càng sớm càng tốt, nếu không muốn mọi người bị liên lụy.
Accor nhìn lên trời, thở dài. Cậu ngồi dậy, nói tiếp:
- Mà, có lẽ, lần này ta chỉ dẫn theo vài người thôi, binh lính pháo đài Milan đã hi sinh với trọng thương khá nhiều rồi, ta không thể mượn thêm được nữa…
Accor hơi ngừng lại, rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Kei Ya, nói:
- ...Hành trình nguy hiểm như vậy, cô có chắc là muốn đi cùng với ta hay không?


0 Bình luận