Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 (remake): Tại cùng đất xa lạ

Chương 02 : Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

0 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:

Mưa vẫn rơi không ngớt, như thể bầu trời đang sụp đổ. Bên dưới tầng mây xám xịt.

Tòa nhà nằm chênh vênh giữa vùng đất hoang hóa, như một vết sẹo cổ xưa chưa từng được chữa lành. Những bức tường đá vôi bong tróc loang lổ, từng viên gạch rơi rụng để lộ ra khung xương bằng gỗ đã mục gần hết. Mái ngói lợp bằng đá phiến đen, nay chỉ còn lác đác vài mảnh, phần còn lại bị gió và thời gian thổi bay, để trơ trọi khung xà cháy sém và những khoảng trời âm u lộ ra bên trong.

Henrry co ro ngồi dưới mái đá mục nát mọc đầy rêu phong, lưng tựa tạm vào vách ẩm lạnh, lặng lẽ chiêm nghiệm lại cái gọi là “cuộc đời” của mình tại cái nơi xa lạ này.

Không có nhiều thành tựu đáng kể.

Trái ngọt thì ít mà trái đấm lại nhiều vô kể.

Anh thở dài một tiếng não nề, lau đi vệt máu loang đỏ dưới khóe miệng, rồi ngửa mặt nhìn trời với ánh mắt trống rỗng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt lại lén lút liếc sang nữ quỷ đang nằm tựa bệ đá bên cạnh.

Cô ta vẫn còn bất tỉnh.

Nhưng Henrry thì chẳng thể nào yên tâm nổi.

Mỗi lần thấy cô ta hơi cựa quậy một cái, anh lại giật thót mình, sợ cô ta tỉnh dậy rồi lại đánh mình thêm trận đòn nữa.

Cái lạnh từ cơn mưa thẩm thấu vào sâu bên trong da thịt, anh thu ngọn mình lại trong trạng thái ôm chân bó gối, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc cho an nhàn.

Đột ngột, tâm can anh báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra.

Không có tiếng bước chân.

Không có bóng người.

Chỉ có tiếng mưa lách tách rơi trên đá lạnh.

Khá tin tưởng vào giác quan báo hiệu điềm xấu của mình. Anh tiếp tục kiểm tra xem, liệu rằng có sự nguy hiểm nào sắp ập đến đầu mình hay không. Thì anh thấy mí mắt của nữ quỷ khẽ động, một cử chỉ nhỏ nhoi gần như là khó nhận ra trong cái thời tiết xấu tính này. Nhưng anh vẫn quan sát được nó nhờ tiếng rên khe khẽ như người sắp tỉnh kia.

Henrry nín thở, chờ đợi.

Và rồi đôi mắt màu lam mở ra ngơ gẩn nhìn xung quanh một hồi rồi dừng lại đúng vị trí Henrry đang ngồi.

Anh thầm chửi thề.

“Mình là thằng ngu!”

Trước khi nữ quỷ kịp gồng mình đứng dậy để lao người anh lần thứ hai.

Với bộ não có trí thông minh hữu hạn của mình, anh xông tới, đè lên người cô ta bằng toàn bộ trọng cơ thể của mình. Hai tay cố gắng khóa chặt cổ tay đang vùng vẫy. Với toàn bộ bản năng trong mình anh thành công khóa chặt cô ta lại.

Bị một đòn bất ngờ, nữ quỷ mất thăng bằng khiến cả người mình ngã xấp xuống.

Cả hai nhập nhằn, lăn lộn mấy vòng, từ mép này sang mép kia, lăn ra tận vũng nươc bẩn bên ngoài. Nước mưa xối xả nã lên cả hai cơ thể, đá cứng và đất mềm do mưa liên tục nhào nặn cơ thể họ bằng những cơn đau và bầm dập.

“Gừ! Tao sẽ giết mày!”

Nữ quỷ nghiến răng ken két. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc.

Chân cô ta sút loạn xạ, đá trúng đâu trúng đó — mà phần lớn là trúng ngay người Henrry. Một cú thúc đầu gối nhắm vào bụng khiến anh nấc lên như con ếch đạp bẹp.

Henrry suýt thì ói, nhưng bản năng sinh tồn khiến anh càng khóa chặt hơn. Toàn thân co rúm lại như con tôm luộc, hai chân cứng đờ quặp chặt lấy nữ quỷ như kìm sắt.

"Có Chúa mới biết mình đang làm cái quái gì..." anh vừa nghĩ vừa cố gắn thở từng hơi ngắc ngoải.

Trong lúc giằng co, nước mưa xối thẳng vào mặt hai người, khiến cả hai cùng nhắm mắt, quát tháo trong hỗn loạn.

"Buông ra!"

"Không đời nào!"

"Đồ khốn!"

"Chính cô mới là đồ khốn!"

Cứ thế, dưới cơn mưa tầm tãp, hai bóng người vật lộn loạn xạ giữa bùn đất như hai kẻ điên, không ai nhường ai.

Đầu hàng trước sự lỳ lợm, Phương chậm dần sự chống cứ cho đến khi im hẳn.

Henrry không dám buông lỏng cảnh giác. Nhưng việc dồn quá nhiều sức lực vừa rồi cũng khiến cơ bắp của anh căng cứng đột ngột, và giờ nó đang gây ra một cơn đau khủng khiếp. Khiến anh phải nhăn mặt lại chịu đựng. Nhưng chỉ trong giây phút lơ là đó thôi, một cú vùng người mạnh mẽ đã hất văng người Henrry nằm ra đất. Cô lại đề lên người anh thêm một lần nữa.

“Lão già chết tiệt!”

Phương hét lên tiếng oán giận.

Không chờ thêm nửa giây để hiểu chuyện gì sắp tới, anh vội vàng ôm lẹ mặt mình lại bằng cả tính mạng, thay vì cố chống cự vô ích.

“Đồ khốn nạn! Nếu định đánh chết tôi thì để tôi chết luôn trong cái mê cung quỷ tha ma bắt kia có phải đỡ mệt hơn không? Sao còn cứu tôi làm cái quái gì?!”

Anh gầm lên đầy phẫn uất, như một sự dũng cảm cuối cùng trong tình trạng nhắm tịt mắt mình lại.

Nhưng chờ mãi, không có bất cứ cảm giác đau đớn nào ập tới.

Henrry hé hé mắt thật cẩn thận liếc nhìn.

Cô ta không đánh anh.

Cô chỉ ngồi trên người anh, mặt cúi xuống, mái tóc sương lam ướt đẫm xõa đầy, giọt mưa rơi từ cằm rớt xuống mặt anh từng cái từng cái. Đôi mắt ấy ánh lên sự hoang mang, hoặc mệt mỏi, hoặc cái gì đó khó tả như thể đang bị rối loạn chức năng suy nghĩ.

Cả hai bất động như tượng đá dưới cơn mưa xối xả, anh vẫn không dám nhúc nhích, cô ta vẫn không nói một lời.

Nhìn lâu quá, đến mức Henrry bắt đầu cảm thấy hơi kỳ kỳ.

“Cô tính nhìn vậy tới khi nào?”

“Không phải… hả?”

Henrry chớp mắt.

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Nói như thể người cô vừa đánh là người khác ấy?!”

Phương thoáng khựng lại. Gương mặt giãn ra một chút, như thể có cái gì đó mắc kẹt trong đầu và đang cố trồi lên – nhưng mãi không trồi nổi. Cô ngập ngừng, ánh mắt dao động giữa hai thái cực: muốn đấm tiếp và muốn nhớ lại.

“…Thật không?” – cô hỏi.

“Thật thật giả giả cái gì?”

Anh nhăn nhúm hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.

“Thôi cô đánh chết tôi luôn đi cho rồi.”

Henrry buột miệng nói một cái như buông xuôi, miệng lầm bầm:

“Cô giờ có nói cái mẹ gì thì tôi cũng không có hiểu gì hết? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”

Anh nói một cách tức tối.

“Vậy tại sao anh lại không nói!”

“Nói cái quái gì khi chính tôi còn không biết được nguyên nhân tại sao mình ăn đánh?!”

Anh gần như sắp bật cười đến nơi, nhưng miệng đã đau tới mức không muốn mở quá rộng.

“Cô định ngồi ở đó bao lâu đấy!?”

Anh lèm bèm mấy câu đó trong miệng, hi vọng vừa đủ to để cô ta nghe thấy, nhưng cũng vừa đủ nhỏ để nếu cô nổi điên thì nghĩ là mình đang tự nói với bản thân.

Vì... có một vấn đề khác đang trỗi dậy.

Một vấn đề... đến từ phía bên dưới.

Henrry cắn răng, rủa thầm cái bản năng đàn ông chết tiệt của mình. Bởi cái thứ đang ngồi lên người anh lúc này – dù có sừng, có dữ, có đấm anh muốn toạc cả lá lách – nhưng cơ thể vẫn là một cô gái. Và trời ạ, cái bộ đồ vải thô của cô ta không những rách mà còn cực kỳ thấm nước. Giờ thì phải nói là tình hình thị giác hơi bị phức tạp.

Một bên là bản năng, một bên là bản mệnh. Và Henrry, người đã từng suýt chết vì hái nhầm nấm độc cho vào mồm, biết rất rõ nên ưu tiên cái nào.

Hiện tại anh cầu mong rằng, cô ta sẽ không nhận ra sự thay đổi phía bên dưới, nếu không đó sẽ là một tai họa.

Thế nhưng, chưa kịp thở phào thì yết hầu của Henrry lập tức bị ép chặt bởi khuỷu tay rắn như thép. Anh trợn mắt, cả người như cái van hỏng đang nhỏ giọt nước.

Cô ta áp sát, rất sát, đến mức mưa chưa kịp chạm vào da mặt Henrry đã bị hơi thở nóng hổi thở tới.

“Đừng có hòng bịa ra bất cứ sự dối trá nào ở đây? Nếu tao biết đó là mày, Olerno...”

Giọng cô thầm thì, nhỏ nhưng lạnh như nước đá rơi vào sống lưng.

“Bất kể lời dối trá nào phát ra từ miệng mày đều phải trả giá!”

Giọng cô đanh lại như tiếng dao găm cắm vào gỗ. Và rồi, cô rút lui. Không khí quanh cổ Henrry được trả lại, anh lập ho sặc sụa như cá mắc cạn.

Henrry vẫn nằm đó, thở hổn hển như thể vừa chạy qua ba đời tổ tiên. Anh ôm cổ thở phào, mắt liếc sang nữ quỷ vẫn còn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kiểu “chỉ cần anh thở sai nhịp là tôi tiễn luôn”.

Cả hai quay trở về chỗ trú mưa bên dưới mái hiên đá rệu rạo. Mỗi người mỗi góc, không ai phạm ai.

“Thế... ờm...” – Henrry nuốt nước bọt, khàn khàn nói, “Cô có hiểu nhầm người quen rồi ra tay đánh đập tàn bạo như vậy không?”

Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt như thể đang cân nhắc xem nên đánh vào đâu để anh không gào to quá.

“Ý tôi là,” anh tiếp tục, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, “tôi tên Henrry. Không phải Olerno. Chưa từng. Và không quen ai tên vậy. Nghe còn giống tên thuốc đau dạ dày ấy...”

Cô ta nhìn chằm chằm trong im lặng. Gió thổi hắt qua khe đá, mưa vẫn rơi, và Henrry bắt đầu cảm thấy gáy mình hơi lạnh.

“Chỗ này là... ở đâu thế? Trông... không giống Criptton cho lắm.”

Giọng anh vẫn khàn khàn, mắt đảo quanh.

Khung cảnh xung quanh không giống bất kỳ khu vực nào mà anh từng biết.

Dù thị trấn nơi anh sống khá rộng, thậm chí có vài khu bị bỏ hoang, nhưng hiếm có nơi nào bị hư hại đến mức như thế này.

Tường đá nứt nẻ. Những khung trụ gãy đổ rêu phủ kín. Cỏ dại mọc lên từ giữa những vết nứt dưới chân. Cảm giác như đang đứng trong một ngôi đền cổ bị bỏ quên cả thế kỷ.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có sánh mắt đề phòng vẫn nhìn chằm chằm.

Một câu không biết này khiến miệng Henrry nhếch lên cười trừ.

“Vậy rốt cuộc lúc tôi bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Anh bẽn lẽn hỏi, muốn rõ cho ngọn ngàng sự việc. Dù soa bị ăn đánh oan thì chẳng ai thích cả. Nhưng trông Phương chẳng có chút ý định nào là muốn nói chuyện. Cô vẫn giữ thái độ im lặng và cẩn trong. Và có khả năng anh sẽ ăn đập nếu cố gắng cạy miệng cô ta ra.

Henrry thở dài, nhích người ra xa thêm. Giữ khoảng cách sao cho nó vừa vặn để bỏ chạy nếu có biến.

“Được rồi. Không nói thì thôi. Tôi cũng đâu có tò mò lắm đâu... Hi vọng cơn mưa này nhanh kết thúc.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận