Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 14 : Tiền, đạn, máu và tình yêu (4)

0 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:

Angelo nhìn xung quanh, hắn thấy những xác chết của những kẻ dưới trướng đang nằm la liệt. Trong đó thậm chí còn có Maria, cô đã bị bắn nhiều phát vào cơ thể dẫn đến biến dạng. Thế rồi, Don Ricci trong bộ comple trắng bước vào. Ông trùm bước qua những xác chết và lườm gã bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Angelo Dante." Ông ta chậm rãi nói. "Một trong những đội trưởng yêu thích của ta. Thật là đáng tiếc khi ngươi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong gia đình này, đó là một điều không thể tha thứ."

Nói xong, ông ta vẫy tay và những tên phía sau bắt đầu tiến lên. Chúng bắt đầu tưới xăng lên toàn bộ khu vực xung quanh, trong khi bản thân Don Ricci đứng đó và tận hưởng điếu xì gà cao cấp. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, ông trùm từ từ tiến lên và quẳng điếu xì gà đang cháy dở xuống.

Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Angelo có thể cảm thấy cơn đau khi ngọn lửa từ từ hủy hoại từng chút từng chút một. Gã cảm thấy đau, muốn vùng lên và chạy ra ngoài. Nhưng cái cơ thể vốn đã rệu rã giờ đây đã chả còn chút sức lực nào. Trong nỗ lực cuối cùng, hắn dùng hết sức bình sinh để hét lớn.

"Này Angelo !"

Một giọng nói có phần hoảng hốt bỗng vang lên, đánh thức gã khỏi cơn ác mộng. Angelo vùng dậy, cơ thể thấm đẫm mồ hôi, rồi theo thói quen bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng có Don Ricci hay lão Salieri nào ở đây cả, chỉ có Maria. Cô ta lúc này chỉ đang quấn xung quanh cơ thể mình một tấm chăn và đang ngồi dưới sàn nhà. Bên cạnh là những giấy tờ mà Angelo đã chuẩn bị sẵn cho việc tẩu thoát và một chiếc đèn dầu.

"Anh ổn chứ ? Gặp phải ác mộng hả ?"

Đứng trước câu hỏi của Maria, Angelo trút ra một tiếng thở dài. Hắn sau đó đứng dậy khỏi giường trong khi chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi đơn giản, không bận tâm đến việc Maria có đang ngắm nhìn những thớ cơ mà ngồi xuống, từ từ đáp lại.

"Ừ, tôi vừa mơ thấy nhiều thứ tệ kinh khủng. Nhưng kệ đi, mơ cũng chỉ là mơ thôi."

"Đôi khi nói ra những giấc mơ đó cũng khiến tâm hồn chúng ta nhẹ nhõm hơn nhiều đó. Kinh nghiệm cá nhân thôi."

Maria mỉm cười đầy dịu dàng rồi đưa tay lên má của Angelo, cô sau đó nhìn qua những giấy tờ mà hắn đã chuẩn bị vài ngày trước. Sắc mặt bỗng trầm đi, như thể cô đang lo sợ điều gì đó. Nhận ra điều đó, Angelo cười nhẹ rồi bắt đầu châm chọc.

"Giờ thì ai không nói cho ai biết nào ?"

"Tôi chỉ hơi lo nếu mọi việc có gì sai sót thôi. Cơ mà mấy cái thứ này chất lượng tốt đấy. Anh kiếm ở đâu đấy ?" Maria hỏi trong lườm vui Angelo một cái.

"Tôi biết một gã. Thế thôi. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây theo đường thủy. Tiến đến New Londor."

Maria nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt cô lúc này như được thắp sáng bởi một hy vọng mới. Chẳng mấy chốc cô đã bắt đầu tưởng tượng một cuộc sống mới của bản thân sẽ như thế nào. Maria biết nó sẽ có khó khăn lúc đầu, nhưng chỉ cần không ở lại cái nơi chứa toàn kỉ niệm đau thương này, nó cũng không quá tệ.

"Nghe cho kỹ lời dặn dò của tôi này, Maria." Angelo nói tiếp. "Ngày mai, lúc tám giờ sáng cô đi đến bến cảng. Cô sẽ phải gặp một người thủy thủ tên Rocco Russo. Anh ta khá cao, tóc vàng, mắt xanh lục. Tôi đã dặn anh ta đứng gần cổng chính, tay cầm bình nước kim loại."

"Khoan đã nào. Sao anh lại nói như vậy ? Anh không đi cùng à ?" Maria hỏi.

"Tôi cần có một chút việc cần phải lo. Nói lời chia tay với một gã ý mà." Angelo đáp.

Maria nghe xong, tuy trong lòng có chút bất an song cô vẫn gật đầu đồng ý với Angelo. Cô sau đó nghiêng người với lấy chiếc túi xách đã cũ của mình, rồi lấy ra một chiếc dây chuyền và một chiếc túi chứa đầy một loại cát vàng bên trong.

"Cái gì vậy ?"

Angelo không kìm được tò mò mà hỏi, ánh mắt hắn chăm chăm vào cái dây chuyền. Vẻ bề ngoài của thứ này có có thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, với mặt chính hình tròn mang trên mình một màu xám bạc khiến nó  dễ dàng phản chiếu lại ánh sáng của chiếc đèn dầu. Ở trung tâm của mặt dây là một hình đan chéo, tạo thành một hình dáng khá giống cỏ bốn lá. Ngoài ra, xung quanh còn khắc những chữ Rune, một ngôn ngữ cổ của quốc gia Northrealm.

"Chiếc dây chuyền tôi mới mua từ một thương nhân tôi quen. Ông kể cho tôi rằng những chiến binh từ phương bắc coi thứ này như một vật may mắn." Maria nhẹ nhàng giải thích. "Có một câu chuyện kể rằng Gudrid đã tặng thứ này cho Thorfinn, khi người chiến binh đến thám hiểm vùng đất chết Vinland."

"Ồ ? Tôi không biết có câu chuyện này đây. Xin lỗi nhé, cô không thể nào đòi hỏi một gã mười lăm tuổi mới biết đọc và viết biết vụ này. Mà cái kết như thế nào ?" Angelo hỏi, không che dấu nổi sự tò mò về cái kết.

"Thorfinn đã không bao giờ trở lại sau chuyến vượt biển đó." Maria kể, giọng có chút cay đắng song vẫn cố nói tiếp. "Thứ này sau đó trở một biểu tượng cho tình yêu. Một biểu tượng cho sự chờ đợi, một lời cầu chúc của những người phụ nữ vì yêu mà dại khờ dành cho người đàn ông của họ."

Vừa nói, Maria bắt đầu buộc chiếc dây chuyền vào cổ Angelo. Cô mỉm cười hài lòng trong khi gã đỏ mặt vì ngại. Hắn lúc này chỉ muốn đào một cái hang rồi trốn xuống đó. Phản ứng ấy khiến Maria thích thú, cô sau đó cũng tranh thủ đưa cho Angelo chiếc túi cát vàng.

"Không có câu chuyện gì ẩn đằng sau thứ này đấy chứ ?" Angelo nói với giọng châm chọc.

"Lần này thì không, chỉ là nếu gặp nguy hiểm thì anh cứ bóp mạnh và ném về phía trước. Nhớ bịt mũi và mắt vào đấy nhé." Maria trả lời đơn giản.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cảm ơn cô rất nhiều." Gã sau đó mỉm cười, trong khi ngắm nghía sợi dây chuyền. Thích thú như một đứa trẻ khi thấy đồ chơi mới.

"Tốt thật đấy. Vì tôi tiêu sạch tiền của mình để mua hai cái này rồi."

Thái độ của Angelo có đôi chút trầm xuống khi xong, hắn sau đó nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại. Còn Maria thì đảo mắt, cố tình né tránh ánh mắt của gã. Tất cả vô tình tạo thành một khung cảnh ngượng ngùng cho đến khi Maria bỗng dưng lên tiếng.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ. Ờm thì, cũng sắp đến giờ khởi hành rồi mà." Cô lúng túng nói, sau đó đứng dậy và chạy đi trong khi quăng chiếc chăn lên giường. 

"À, ừ cũng đúng. Tôi sẽ chuẩn bị một vài thứ." Angelo nhanh chóng hiểu ý, gã cũng bắt đầu đứng dậy và chạy đi theo hướng ngược lại.    

***

Đến sáng, Angelo lúc này khoác lên mình một chiếc áo khoác ngoài dài màu nâu, áo trắng bên trong, đi quần đen kết hợp với chiếc bốt cùng màu. Hắn đứng trước nhà hàng của mình, nơi lúc này đã không một bóng người, rồi từ từ tiến vào bên trong.

Angelo đảo mắt qua một lượt các nội thất, nơi lúc này đều đã được phủ lên một tấm bạt màu trắng. Trong đầu gã không khỏi bồi hồi khi nhớ đến những cái cảnh khi xưa khi hắn cùng những tên đàn em thân tín ngồi đó, tận hưởng cà phê vào sáng sớm trong khi vừa đọc báo vừa chém gió về tình hình chính trị trên khắp thế giới.

"Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn nhỉ." Gã lẩm bẩm trong khi dùng ngón tay chà vào các vật dụng, cảm nhận chúng. Cuộc sống thế giới ngầm tuy mang nhiều nguy hiểm, nhưng những con người đó là tia sáng hiếm hoi tại nơi này. Có thể nói, Angelo cảm thấy có chút tiếc nuối đôi chút.

"Tommy ? Mày đâu rồi hả ?" Gã cất giọng nói lớn.

Lý do Angelo đến đây là để nói lời tạm biệt với Thomas. Tuy hắn chạy trốn vì lí do ích kỷ, song Tommy cũng có quyền được biết sự thật đằng sau. Do đó, Angelo đã gọi cấp dưới, người cũng đồng thời là anh em cắt máu ăn thề với hắn đến đây để tạm biệt một lần cuối.

Nhưng đáp lại gã đội trưởng không có gì ngoài một sự im lặng, nó tĩnh lặng đến mức Angelo bắt đầu cảm thấy một chút bất an. Lúc này đây, cánh cửa phía sau gã bật mở khiến cho hắn bỗng chốc nổi da gà rồi quay đầu lại.

Trước sự bất ngờ của Angelo, người bước vào không phải là Thomas mà chính là lão cáo già Salieri. Theo sau ông ta là những tên đàn em được trang bị những khẩu súng săn được cất kỹ sau lớp áo khoác.

"Buổi sáng tốt lành." Salieri chậm rãi mở lời. "Anh Dante."

Chất giọng bình tĩnh nhưng kiêu ngạo, cùng với khuôn mắt giờ đây đã không còn chút che giấu sát khí của bản thân. Điều đó làm cho trái tim Angelo bắt đầu đập nhanh, khiến mọi thứ bắt đầu chậm hơn dưới con mắt của hắn.

"Tommy đâu rồi ? Ông đã làm gì cậu ta ?" Angelo hỏi, song trong lòng cũng đã đoán trước được số phận của gã. Hắn chậm rãi đưa tay sát đến túi áo, sẵn sàng cho một trận chiến đẫm máu chuẩn bị diễn ra.

"Tomaso ý hả ? Điều đó có quan trọng nữa không ?" 

Salieri đáp lại, trong khi kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi lên nó. Ông ta mỉm cười đắc thắng, vì cuối cùng bản thân cũng đã có thể đặt dấu chấm hết cho Angelo. 

"Ngươi có thể thoát chết lần đi ám sát Ricardo, John hay lần đi lấy hàng. Nhưng lần này... lần này thì không. Không còn mèo vờn chuột nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây." Salieri tuyên bố.

"Dù gì thì tôi cũng sắp chết rồi. Không phiền nếu cho tôi biết lí do ông tốn công làm thế cơ chứ. Theo tôi thấy, tôi khá là ngoan đấy." Angelo khiêu khích, câu kéo thời gian trong khi tay đang dần di chuyển đến túi áo.

"Vì sao ý hả ? Vì Don Ricci quá nhu nhược. Khi tao muốn gia đình bắt đầu chuyển qua bán thuốc phiện. Tao đã nói với Don Ricci rất nhiều. Nhưng ông ta lại nghe tên đội trưởng như mày. Mày... góp ý vài câu và khiến lão đắn đo." Salieri tức giận nói lớn. "Mày có biết từng giây lão đắn đo, là bao nhiêu số tiền rớt xuống biển không ?"

Angelo nghe vậy, một cơn thịnh nộ đang dần trào dâng trong tâm trí. Hắn không ngờ lý do đằng sau tất cả chuyện này, bắt đầu từ một thứ được gọi là lòng tham. Dẫu cho bản thân đang tức giận cũng như thất vọng, gã vẫn cố gắng giữ một dáng vẻ bình tĩnh, cố gắng đợi thời cơ thích hợp trong khi Salieri tiếp tục lải nhải.

"Mày không hiểu sao Dante ? Thuốc phiện sẽ khiến chúng ta giàu có hơn. Chúng ta thậm chí có thể lôi kéo những tên pháp sư cấp cao về làm việc dưới trướng gia đình. Gia đình sẽ bước sang trang sử mới. Nếu không nhờ có mày." 

"Chết tiệt thật đấy Salieri !" Angelo bất ngờ cười lớn. "Có lẽ ông không xứng đáng với cái chức Consigliere thật. Ông nghĩ rằng mọi thứ sẽ đơn giản vậy sao ? Ông thật sự nghĩ những tên pháp sư kiêu ngạo đó sẽ rời bỏ vị Hoàng Đế, hay rời bỏ thành phố bay để làm việc cho chúng ta sao ? Sao ông có thể khờ khạo đến như vậy."

Salieri nghe xong thì giận đỏ mặt, tiếng thở của lão ta ngày càng rõ ràng hơn qua từng giây. Có lẽ trong tâm trí ông ta lúc này, những câu khích tướng của hắn đang vang vẳng như tiếng chuông nhà thờ. Angelo nhận thấy thời cơ đã đến, liền tiếp tục chốt hạ một câu cuối trước khi hạ màn.

"Ngay cả bây giờ cũng chả khá hơn đâu. Ông thật sự vẫn nghĩ rằng việc này là một phương án khôn ngoan sao ?"

"Đây là năm đánh một đấy, Dante. Mày không phải pháp sư." Salieri đáp lại.

"Ừ, để tôi chỉ lỗi sai cho ông xem nhé." 

Dứt câu, Angelo nhanh chóng lấy ra chiếc túi chứa cát vàng. Hắn dùng lực bóp mạnh rồi quăng nó về nơi Salieri đang ngồi. Ngay khi nó tiếp xúc với mặt đất, một cơn bão cát nhân tạo nhỏ được hình thành bên trong căn phòng. Tạo cơ hội cho Angelo rút súng ra và đục cho lão Salieri hai phát đạn vào đầu.

Gã côn đồ nhảy vào chỗ nấp. Sau đó bắn trả những tên còn lại trong quán, giờ đang vật lộn khi cát bay vào mắt cũng như mũi. Angelo bịt mũi mình lại, xông thẳng sang một căn phòng khác. Nơi có một chiếc cửa thoát hiểm. Với không một chút do dự, hắn mở toang chiếc cửa đó bằng chìa khóa dự phòng rồi chạy ra khỏi nơi này bằng con hẻm đằng sau.

"Cho tao xin lỗi mày, Tommy. Hành động ích kỷ của tao đã hại chết mày rồi." Gã vừa chạy vừa lẩm bẩm. 

Khi Angelo tiếp cận được chiếc xe của mình thì nhận ra nó đang được canh gác bởi hai kẻ thuộc gia đình. Không một chút chần chừ, hắn nổ súng. Viên đạn đầu tiên xuyên qua tim của gã thứ nhất còn viên thứ hai thì đục một lỗ ở mắt trái của tên thứ hai. Máu của bọn chúng văng lên cửa kính, nhưng Angelo không để tâm đến điều đó.

Gã côn đồ tiến đến và gạt xác của tên đó sang một bên bằng chân. Cuối cùng là vô xe, khởi động và nhanh chóng rời khỏi quán ăn. Trong khi đang di chuyển, Angelo không kìm được mà phát ra những tiếng thở hổn hển. Có lẽ trong đời, gã không tin là bản thân có thể làm được như vậy. 

Dẫu vậy, vận xui vẫn chưa hết đeo bám Angelo khi một viên đạn bỗng dưng xuyên qua cửa kính đằng và xẹt qua tai gã. Khiến gã theo phản xạ cúi người xuống để tránh đạn trong khi vừa lái xe. Angelo nhìn vào kính chiếu hậu và nhận ra có hai chiếc xe đang đuổi theo phía sau. 

"Cầu cho Solrathis phù hộ mình." 

Hắn thở dài, rồi bắt đầu lái xe ra khỏi đường chính lên núi rồi bình tĩnh mở cửa kính mặc cho chiếc xe bắt đầu xóc dữ dội. Bởi vì Angelo biết rõ, muốn hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng thì chỉ còn cách phi xe thẳng xuống biển để giả chết. Hoặc chí ít là câu kéo thời gian vì gã biết rõ rằng đến khi bọn chúng phát hiện thì bản thân có lẽ đã đi được nửa đường đến thành phố New Londor rồi.

Mình điên thật rồi.

Angelo mỉm cười, hắn đạp chân ga hết cỡ và lao thẳng chiếc xe xuống nước biển. Gã  đợi chiếc xe ngập một nửa rồi nín thở sau đó chui ra bằng đường cửa sổ. Nãy khi rơi xuống, hắn đã nhìn thấy con tàu đến New Londor ở xa xa. Nó giờ mới bắt đầu khởi hành nên vẫn còn cơ hội.

Dùng chút sức lực còn lại của bản thân, Angelo bắt đầu bơi dưới mặt nước đến con tàu. Từng chút, từng chút một. Khoảng cách của gã với tàu thủy ngày càng thu hẹp. Trái tim của hắn đập nhanh hơn từng giây vì hồi hộp.

Sau khoảng hai mươi phút vừa bơi vừa né sự quan sát, Angelo cuối cùng đã đến phía mạn tàu. Hắn thở hổn hển vì kiệt sức, nhưng sau tất cả cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười với gã khi Maria đã phát hiện và báo cho Rocco. Chàng thủy thủ nhanh chóng ném phao cứu sinh cho hắn rồi từ từ kéo lên.

"Quái vật thật đấy, Angelo. Chào mừng đến với cuộc sống mới." Rocco cười và vỗ vào cái vai đã ướt sũng của hắn. "Nếu trong tương lai anh cần dịch vụ tương tự. Cứ báo tôi. Thư hay hay gọi điện bằng điện thoại cũng được."

Nói xong, chàng thủy thủ tinh ý liền âm thầm rời đi. Chừa không gian riêng tư cho Angelo và Maria. Điều đó khiến cả hai người bọn họ bỗng dưng chẳng biết nói gì. Tạo ra một bầu không khí vô cùng khó xử đâu đó khoảng vài phút. 

"Chà..." Maria lên tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ như những tia sáng lấp ló trên mặt biển. "Một ngày mới tốt lành."

Một ngày mới tốt lành. Câu nói đó lúc này đang vang vảng bên trong đầu của gã. Angelo không kìm được mà nở một nụ cười. Hắn biết bây giờ quá khứ sẽ được bỏ lại tại hòn đảo này. Không còn những tháng ngay phải sống trong lo sợ nữa. Bây giờ, sẽ chỉ có một ngày mới tốt lành đang chờ đón cả hai. 

"Ừm. Một ngày mới tốt lành." 

Gã đáp lại, rồi từ từ nắm lấy tay Maria dẫu cho bản thân có đang ướt sũng. Giờ đây, tâm hồn của cả hai như đồng điệu với nhau. Hy vọng mới về tương lai đã không còn chỗ cho gã đồ tể của nhà Ricci, Angelo Dante, nữa. Giờ đây, nó là chỗ cho một người đàn ông của gia đình, một người bố, với cái tên Vincenzo Dante Felicita.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận