“Tôi thực sự rất muốn gặp lại Mai Khanh.”
Đó là câu nói mà Minh đã thề thốt trong suốt những năm tháng học trò của mình. Và giờ đây, khi chỉ còn vài tháng thôi là bản thân sẽ kết thúc quãng thời gian được cho là đẹp nhất cuộc đời ấy, cậu vẫn không thể nào ngừng nghĩ về nó. Tất cả nỗi nhớ nhung chất chứa đã được xả ra chỉ trong có một tuần ngắn ngủi. Lời nhắn ấy, sự mong chờ ấy, tất cả đều được gói gọn trong một khoảnh khắc. Minh chẳng hề bận tâm đến việc mình đang nằm viện hay tình hình học tập của bản thân ra sao cả, cậu chỉ muốn được gặp lại Khanh thêm một lần nữa. Lần này, cậu sẽ không hèn nhát nữa, mà sẽ nói thẳng ngay.
Và hôm nay, Minh ngồi bên quán cà phê này, ngồi nghĩ vu vơ. Cậu nhận ra mình chỉ là một gã tâm thần đang bị ảo giác bủa vây. Mặc dù đã được cô ấy nhận lời, nhưng sao Minh vẫn cảm thấy nó chỉ như một cái nhìn xa xăm…
Bỗng nhiên, đôi tròng tử của cậu học sinh cuối cấp thu lại. Hình như cậu thấy một ai đó trong bán kính ba mươi mét. Rất quen, có vẻ như là con trai. Khi đối phương tới gần hơn, Minh sững người. Cái khuôn mặt điển trai ấy, cậu mới gặp một tuần trước mà. Phải rồi, là Hiệp. Cậu bỗng háo hức hơn hẳn khi nhận ra điều đó.
“Ô, Minh! Mày ở đây từ lúc nào vậy?”, Hiệp lên tiếng.
“Tao đứng đây từ chiều đến giờ rồi, nhưng chưa thấy ai đẹp trai như mày!”, Minh bật cười.
Một sự bất ngờ không hề nhẹ. Minh đứng dậy, tiến tới chỗ Hiệp rồi chìa tay ra bắt. Rồi cả hai người ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện mà quên mất rằng mình cần phải gọi đồ uống.
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng phải từ lớp chín rồi ấy chứ nhỉ?”, Minh mở lời.
“Mày nói gì vậy, mình mới gặp lại hồi tuần trước mà?”
Hiệp tỏ ra bối rối. Nhưng đáp lại, Minh chỉ cười trừ:
“Ừ, tao xin lỗi. Nhưng thật sự chúng ta đã thay đổi rất nhiều kể từ sau năm ấy rồi nhỉ?”
Cậu bạn của Minh gật đầu. Đúng là cả hai người đã có những sự đổi thay nhất định. Chỉ khác ở chỗ Hiệp đẹp trai và học giỏi hơn, còn Minh thì xấu như ma, đã thế học cũng chỉ ở hạng xoàng. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nguyện vọng của Minh cả, vì cậu đang cố gắng hết sức để đỗ vào ngành mình mong muốn.
“Tao sẽ không bàn thêm về chuyện học tập, đơn giản vì chúng ta đã quá mệt vì nó rồi. Phải không Hiệp?”, đoạn Minh liếm mép rồi liếc nhìn xung quanh.
Thấy vậy, Hiệp bèn hỏi cậu.
“Sao thế? Sợ bị ai đó bắt gặp cuộc trò chuyện giữa anh em mình à?”
“Ừ”, Minh đáp, “Tao sợ Mai Khanh có thể vô tình nghe được, hoặc lén cài thứ gì đó nhằm thu thập thông tin từ anh em mình.”
“Mày có bình thường không đấy? Làm gì có thế lực nào có thể nghe lén hai thằng mình được chứ?”
Hiệp nhíu mày. Rõ ràng là cậu trai này có vấn đề về tâm thần, cậu nghĩ vậy. Từ xưa tới giờ, Minh làm gì có hành xử khúm núm tới mức này? Nhưng sau vài giây suy luận nhanh thì Hiệp cũng phẩy tay cho qua, bởi con người trở nên lo lắng quá mức sau ngần ấy năm, nhất là với một sự lụy tình sâu nặng tới vậy thì cũng bình thường mà thôi.
“Nhưng thôi, hay là chúng ta bàn về tình yêu đi. Tao đang rất tò mò về chuyện tình của mày đấy.”, cậu bạn của Minh bỗng trở nên niềm nở một cách đáng ngờ.
Minh lại ừ. Rồi cậu bắt đầu chia sẻ. Khởi đầu là câu chuyện về chính bản thân cậu trong những năm tháng bi lụy.
“Hầy, mày biết đấy, Mai Khanh cứ như là định mệnh đời tao vậy. Nhưng hồi ấy, tao cứ như những vì sao sáng trên bầu trời kia, chỉ lấp lánh trước mắt cô ấy rồi vụt tắt.”
Minh đã từng là một học sinh thuộc tầng lớp “cặn bã” hồi lớp chín. Mọi thứ của cậu đều đội sổ, từ thành tích học tập, thể thao, văn nghệ, chuyên cần cho tới kỷ luật. Chúng thấp đến mức khiến người ngoài nhìn vào có thể tưởng Minh là một thằng vứt đi. Ừ thì đúng thế thật. Lịch trình một ngày đi học của cậu chỉ có chép bài, ngủ với chơi bời. Chính vì thế nên trong mắt Mai Khanh, cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì để làm thân cùng. Hơn nữa, con gái thường có xu hướng chơi với người cùng giới, hiếm khi có bạn khác giới.
Đã học kém thì chớ, Minh còn hay bày trò nữa. Đương nhiên, lý do không gì khác ngoài việc thu hút sự chú ý của Khanh tới cậu.
“Mày còn nhớ mấy trò con bò tao từng làm chứ? Lén chụp ảnh quần lót cô ấy, viết thư trêu chọc và đỉnh điểm là bỏ thuốc vào bình nước uống chung khiến cả đám mặt nóng bừng, bứt rứt trong người. Trời đất ạ, tao vẫn nhớ cái quần lót màu trắng sọc xanh ấy…”
“Thôi, thôi, con lạy bố! Đừng như thằng tên S nào đó dùng một trăm từ để miêu tả quần lót con gái trên mạng!”
Hiệp vội vàng ngăn cản Minh nói thêm những thứ không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Nhưng chỉ với câu nói đó thôi đã là quá đủ để kết luận rằng Minh là một tên biến thái từ trong máu. Hiệp nghiêm khắc phê bình cậu như vậy.
“Khoan đã, tao đâu còn như xưa nữa. Tao đã thanh tẩy trái tim đen tối của mình rồi mà!”
Minh vội thanh minh. Nhưng đã quá muộn. Hiệp liên tục tung ra những cú tát trời giáng nhằm loại bỏ hết tất cả những cặn bẩn còn sót lại trong tâm trí của bạn mình. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, rồi năm tiếng chát bốp vang lên trong quán cà phê vắng khách ấy. Như một phản ứng hóa học, hai má của Minh sưng và đỏ ửng lên. Minh hít một hơi thật sau rồi thành thật nói:
“Tao xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi tao, xin lỗi Mai Khanh ấy.”, Hiệp đáp.
“Ừm, nhất định tao sẽ xin lỗi cô ấy.”
Minh thở dài rồi lặng đi. Cậu cảm thấy hối hận vô cùng khi đã làm những hành động ngu xuẩn đó. Thậm chí, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi cậu tự trách bản thân trong bệnh viện.
Khi mọi thứ đang dần trở nên sâu lắng, tưởng như không có hồi kết thì Hiệp đã cứu nguy.
“Tao hiểu tình yêu của mày dành cho Khanh là sâu đậm tới mức nào mà.”
“Ừm. Tao mong rằng cô ấy sẽ hiểu tao như cách anh em mình hiểu nhau vậy”, Mình cười trừ.
Cậu trai nhấp môi cốc đồ uống rồi ngồi ngân nga những giai điệu buồn.
“Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước…”
Hiệp cười cười rồi cũng gật gù nghe theo. Minh ngân nga rất lâu, từ đầu bài cho đến tận cuối bài, rồi sang bài “Nếu biết đó là lần cuối”. Nhưng rồi Hiệp nhăn mặt lại như con khỉ ăn phải của chua, miệng hỏi cậu:
“Này, mày có thể bớt suy hơn được không? Mày đã có Khanh ở bên cạnh rồi cơ mà?”
“Ừ ha”, Minh thở dài, “Nhưng đây là những bài tao thường hát khi buồn, riết rồi thành thói quen à.”
“Cả cái lối nói kiểu miền trong đó nữa, mày thôi ngay đi được không?”
Hiệp đập bàn cái rầm. Thế nhưng chỉ vài giây sau thôi, cậu đã phải cúi đầu xin lỗi cậu bạn của mình rồi.
“Tao xin lỗi, không phải tao có ác cảm với người miền trong hay gì đâu, nhưng thực sự để một người miền ngoài như mình nói chuyện như vậy thì cũng hơi khó nghe.”
“Ừm, tao biết lỗi rồi”, Minh chỉ đáp vậy, “Tao nghĩ mày cũng nên chia sẻ chút gì đó đi chứ nhỉ?”
Như đáp lại, Hiệp gật đầu. Rồi cậu kể lại câu chuyện của mình hậu cấp hai.
“Sau khi rời mái trường cấp hai ‘tươi đẹp’ ấy, tao đã bước vào một môi trường hoàn toàn khác.”
Năm đầu tiên, Hiệp chẳng có thành tích gì nổi bật cả. Cậu chỉ như một bóng ma có tên trong danh sách lớp mà thôi. Vì thói lười biếng và khả năng học tập tương đối yếu, Hiệp bị liệt vào hàng cá biệt, chả khác nào hồi cấp hai cả.
“Ấy là cho đến khi tao gặp lại Mái Khanh”, Hiệp nuốt nước bọt thú nhận.
“Hả?”, Mình tỏ ra bất ngờ, “Làm sao mà…”
“Ừm, mày không nghe nhầm đâu”, Hiệp gật đầu xác nhận. Cậu kể tiếp.
Đó là một ngày đẹp trời, Hiệp cũng vô tình bắt gặp Khanh trong một siêu thị. Nhưng thay vì tỏ ra ghét bỏ hay xa lánh, cô lại chọn cách chào hỏi Hiệp. Nên nhớ rằng, khi ấy Hiệp mới chỉ thay đổi một chút, với một bộ quần áo đẹp hơn. Dù lần đầu chỉ là thế thôi, nhưng thế cũng là quá đủ để Hiệp có một ấn tượng sâu sắc với Khanh.
“Khi ấy, tao nhận ra rằng: Chỉ có những kẻ không chịu thay đổi mới xứng đáng bị ghét bỏ cả đời thôi. Vả lại, tao cũng đã hiểu được phần nào lý do mày thích nó.”
“Thật vậy sao?”, đôi mắt Minh sáng lên.
“Ừm.”
Quay trở lại với câu chuyện. Sau những lần chào hỏi ấy, cả hai mới bắt đầu hỏi nhau về cuộc sống và tình hình học tập. Ít ra thì Hiệp đã thành thật, nên Khanh cũng thành thật hơn.
“Và kể từ lúc đó, tao nhận ra rằng mình đã yêu Khanh mất rồi.”
“Hả?”, Minh sững người tập hai. Cậu không thể tin được người bạn thân thiết với mình suốt thời cấp hai lại có thể đổ gục trước Mai Khanh. Nhưng gạt câu hỏi về việc vì sao cậu ta lại xếp cho cậu và Khanh một buổi gặp, thì cậu vẫn muốn biết lý do Hiệp lại yêu cô ấy.
“Vậy, thứ nào đã khiến mày yêu cô ấy?”, Minh đánh liều hỏi.
“T-tao… Đơn giản thôi, vì nó chỉ bài cho tao, cũng như giúp tao trong chuyện tái hoà nhập cuộc sống rất nhiều.”, Hiệp cũng thành thật mà đáp.
“Nếu thế thì sao mày không tiến lên luôn đi? Rõ ràng mày thuận lợi và hơn táo về mọi mặt cơ mà?”
Minh tỏ ra khó hiểu. Nhưng những gì nhận lại còn khiến cậu sốc hơn.
“Khanh đã từ chối lời tỏ tình của tao ba tháng trước khi mày xuất hiện. Nó nói ‘chúng ta chỉ nên là bạn’.”
Ôi thật đau lòng làm sao! Nói đến đây, Minh vừa sững người, nhưng lại vừa muốn thở phào. Cậu sững người vì sự phũ phàng của Khanh, song lại thở phào vì cô đã chọn mình làm người yêu.
“Thôi thì chúng ta tiếp tục nhé? Lần này đổi chủ đề đi”, Mình chữa cháy.
“Ừm”, đáp lại là cái gật đầu đầy hờ hững của Hiệp.
Hai người họ tiếp tục trò chuyện cho tới tận tối muộn. Tuy có những nỗi đau cho riêng mình, nhưng họ vẫn đều trân quý những gì mình đang có. Minh có Mai Khanh, còn Hiệp thì có cả tương lai phía trước.
“Giờ cũng đã muộn rồi nhỉ? Chúng ta nên về thôi.”
Khi cả hai nhận ra thì cũng đã là chín giờ tối. Minh và Hiệp bắt tay nhau rồi mỗi người một lối ra về.
Trên con phố nhỏ, Hiệp bước đi chậm rãi, nước mắt lã chã.
“Dù sao thì mình cũng không ghét thằng Minh đâu. Nó xứng đáng nhận về hạnh phúc ấy.”


0 Bình luận