• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Mở Đầu: Nước

0 Bình luận - Độ dài: 599 từ - Cập nhật:

“Infernal Seal!”

Một vệt sáng đỏ rực xuất hiện phía trên đầu người đàn ông. Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất rung chuyển khi một chiếc khiên lửa phun trào, ép mọi luồng không khí lùi lại. Tia sét từ bầu trời giáng xuống, chạm vào lớp lửa và phát nổ. Âm thanh va đập chấn động như xé toạc thính giác, kèm theo làn sóng nhiệt ào đến từ mọi phía.

Cậu không nhìn thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm nhận được cú chấn động đẩy cả cơ thể ra ngoài rìa thế giới. Và rồi rơi.

Chất lỏng lạnh ngắt ôm lấy cậu. Trong vài giây đầu tiên, cậu còn cố chạm chân xuống đáy. Nhưng phải mất một lúc để cậu mới dần nhận ra — hồ này sâu hơn những gì đôi mắt có thể đo lường.

Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm lấy cậu ngay khi nước tràn vào miệng, tràn vào mũi. Cậu không còn kêu cứu được nữa, chỉ có tiếng bọt khí vang lên lặng lẽ trong làn nước sẫm màu.

Người ta vẫn bảo nếu thiếu oxi trong vòng 2 đến 3 phút sẽ mất dần ý thức, sau 4 đến 6 phút có thể tổn thương não. Nhưng còn nước thì sao? Nuốt bao nhiêu nước thì mới chết đuối nhỉ? Có ai thống kê không?

Thế là cậu vùng vẫy. Cơ thể cậu chuyển động loạn xạ trong làn nước, nhưng càng cố gắng, tay chân càng như đang bị giữ lại bởi một thứ gì đó vô hình. Sức nặng đè lên vai, lên ngực, ép xuống từng đốt xương. Dường như cơ thể đang bị nghiền nát từ bên trong.

Và rồi… một ánh nhìn.

Tám con mắt đỏ rực, to và đẫm máu, đang dõi theo cậu từ trong bóng tối dưới đáy hồ. Một cái đầu khổng lồ lướt qua làn nước, bộ mào dựng ngược như những ngọn giáo sống. Một tiếng gầm câm lặng vang lên xuyên qua mặt nước, chấn động tới tận xương tuỷ.

Có vẻ cậu đã đánh động đến sự giận giữ của nó, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Nó đến rồi. Cái chết mang hình thù dữ tợn.

Cậu bắt đầu run rẩy. Đôi chân chẳng còn nghe lời nữa. Cơn lạnh bủa vây dần chuyển thành cảm giác tê dại. Kỳ lạ thay, cậu thậm chí còn không chắc mình đang hoảng loạn, hay đã mất khả năng cảm nhận sự hoảng loạn.

Zrenye mở miệng, nhưng chẳng có nổi âm thanh nào thoát ra. Một lần nữa dòng bọt khí mỏng manh nổi lên, rồi tan biến.

Cậu nghĩ tới chuyện sẽ bị cắn nát. Hoặc bị kéo xuống đáy mà không ai hay biết. Cái chết ở rất gần. Rất rõ ràng.

Sức lực của cậu rút đi từng chút một. Tay chân tê rần. Mắt cay xè. Tim đập hỗn loạn rồi bắt đầu rối loạn. Cảm giác về phương hướng mất hẳn. Trên và dưới lẫn lộn.

Trong lúc ý thức trôi dạt, một chuỗi ký ức mờ nhạt hiện về. Gương mặt ai đó. Một nụ cười. Một bàn tay chìa ra. Một lời hứa chưa kịp giữ.

“Mình không muốn chết ---- Không phải lúc này----"

Thứ cảm xúc đó, dù yếu ớt, vẫn cố bám trụ trong đầu óc đang mờ dần.

Nhưng ngay cả nó cũng bắt đầu trôi tuột khỏi tay. Như tất cả mọi thứ khác.

Trong giây phút cuối cùng, Zrenye khẽ nhắm mắt. Và rồi, dòng nước nuốt trọn lấy cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận