Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh
Chương 05: Đôi lúc thương thảo không phải là cách tốt nhất
0 Bình luận - Độ dài: 4,498 từ - Cập nhật:
Trước mặt Itsuki lúc này là một tên vệ binh cao to, râu ria lởm chởm cùng bộ giáp sắt nặng nề nhưng lại trông cực kỳ vững vàng. Giáp sắp của hắn to hơn hẳn những người khác, hai vai được đúc thêm hai cái đầu sư tử mạ vàng cùng lớp vải đỏ đang phấp phới phía sau.
Nhìn vào những chi tiết khác biệt đó thì Itsuki cũng đoán được hắn chính là vệ binh trưởng hay bất kì cái tên nào khác biểu thị cho người đứng đầu của nhóm vệ binh này.
Vì tướng tá lớn hơn hẳn Itsuki nên lúc này hắn đang trừng mắt nhìn anh như nhìn thằng nhóc học sinh tiểu học nào đấy, trong khi tay cầm chắc thanh kiếm trên hông.
"Mi là ai?"
Gã hỏi trong khi đưa tay lên ra hiệu cho đoàn người dừng lại để đón tiếp vị khách không mời mà tới trước mặt.
"... Tên tôi là... Yoshito, một nhà lữ hành."
Vì sợ bản thân sẽ phải làm kha khá điều dại dột nhằm giải thoát cho ba người kia nên sau khi ậm ừ một lúc thì Itsuki quyết định sử dụng một cái tên giả hòng che mắt người vệ binh có vẻ ngoài hung tợn kia.
Trong lúc đó Itsuki cũng đã nhanh chóng đảo mắt sang hai bên nhằm quan sát lẫn phân tích tình hình xung quanh.
Hàng người này tính luôn nhóm Falk là tầm hai mươi người bị xích sát lại với nhau nên khá là dễ để đếm nhanh bằng mắt. Ngược lại thì số lượng vệ binh chỉ rơi vào khoảng mười người trong tầm quan sát của Itsuki nhưng ai nấy cũng đều trông khá là khó nhằn để một mình anh có thể hạ hết.
"Lẽ ra mình nên kêu Dahlia đi cùng. À thôi, bây giờ cổ đứng còn không vững thì đánh đấm gì."
"Này!"
Đang lưu lạc trong chính tâm trí của mình khiến Itsuki bị giật mình khi tên vệ binh trước mặt kéo anh về thực tại với một tiếng quát vang vọng khắp khu phố trong đếm tối tĩnh mịch này.
"Ta đang hỏi mi đấy! Một nhà lữ hành thì đến chỗ bọn ta làm gì?"
Itsuki suy nghĩ trong chốc lát rồi đưa tay chỉ về phía nhóm của Falk.
"Các anh định đưa bọn họ đi đâu?"
"Đại ca! Bọn họ định đưa chúng em tới--"
*Thụp
"Im mồm lại!"
Watt, người đứng giữa cả ba, bỗng nhiên bước lên một bước mà hét lớn trong lúc cố lôi hai cánh tay rỉ máu đang đeo gông sắt tiến về phía Itsuki. Nhưng hành động ngu ngốc đó khiến anh trả giá bằng cái cùi chỏ vào mồm bởi tên vệ binh phía sau khi tưởng anh có ý định trốn thoát.
"Ê!"
Itsuki sôi máu định lao vào ăn thua đủ với tên vệ binh đó nhưng lại bị gã trước mặt đưa cánh tay lực lưỡng với mớ cơ bắp còn to hơn đầu của anh chặn lại.
"Mi nghĩ mi đang đi đâu vậy?"
Gã dùng bàn tay to như cái mâm của mình đẩy Itsuki lùi về phía sau vài bước.
"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của mi. Về nhà ngủ đi, đừng có cố mà làm trò."
Có vẻ như chỉ cần quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Itsuki lẫn hành động của anh thì gã cũng thừa biết anh tính làm gì. Dù thế, thân là vệ binh thì gã vẫn bỏ qua cho Itsuki mà chỉ để lại cho anh lời cảnh báo với tông giọng mang đầy tính đe dọa rồi lại đưa tay ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến bước.
Gã thấy chẳng có lý do gì để mà phải ra tay với người lữ hành từ bên ngoài thành phố tới cả, dù gì thì Itsuki vẫn chưa hề làm gì vượt qua giới hạn để hắn phải rút kiếm.
"Abyss! Chúng đưa bọn em đến Abyss!"
"Đã bảo là im lặng rồi cơ mà!"
Dee, người có hình xăm hoa hồng trên má trái đã bị che đi bởi vệt máu dài chảy xuống từ vết rạch lớn trên mí mắt hét lên. Để rồi cũng bị vả vào mặt như người bạn Watt ở phía trước.
"Abyss..."
Mỗi lần nghe thấy cái tên đó thì trong lòng Itsuki đều dâng lên cảm giác khó chịu. Những hình ảnh kinh tởm từ ban sáng cứ liên tục hiện ra trong tâm trí khiến anh ám ảnh hệt như đứa trẻ vừa trải nghiệm thước phim kinh dị lần đầu tiên trong đời vậy.
Và chính bởi vì nó kinh tởm như thế nên tuyệt đối Itsuki sẽ không để bọn chúng bắt ba người kia đến Abyss. Không chỉ riêng họ, bất cứ ai trong số hàng người kia dù đã phạm phải lỗi lầm gì đều không hề đáng bị đày đến nơi đó.
"Chờ chút đã!"
Itsuki vội chạy đến chặn trước mặt tên vệ binh khi nãy khiến hắn khó chịu ra mặt vì độ lì lợm của anh.
"Làm sao?"
"Tôi muốn chuộc người."
Đặt ưu tiên tránh gây chuyện lên hàng đầu, Itsuki nghĩ ra cách mà anh đã xem trong nhiều bộ phim kinh điển khi còn ở Nhật Bản. Nếu may mắn thì những tên vệ binh này có thể là những tên thối nát sẵn sàng giao tội phạm ra chỉ với vài đồng bạc lẻ, và hắn sẽ giao ba người kia ra Itsuki một cách dễ dàng mà chẳng cần anh phải đụng tay đụng chân.
Tự tin với số tiền khá lớn mình đang có, nếu gã to con trước mặt là một tên biến chất thì anh sẵn sàng đánh đổi toàn bộ số tiền mình có để chuộc ba người kia ra. Dù gì thì anh cũng đã hứa với họ vào dạo trước rồi mà.
"Ba tên nào?"
Itsuki không ngờ có ngày bản thân bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng khi nghe thấy câu hỏi ấy. Dựa vào điệu bộ đưa tay lên gãi cằm suy nghĩ của gã thì có vẻ như cách này không phải là ý tưởng tồi.
"Người có vết xẹo lớn trên mặt kia cùng hai người bên cạnh."
Tên vệ binh cứ thế im lặng không nói gì mà chỉ vừa đi vừa gãi cằm. Cứ một giây hắn suy tư nghĩ ngợi thì Itsuki càng nôn nóng hơn.
"Được thôi. Mỗi tên một trăm đồng vàng, ba tên ba trăm. Nếu mi đưa ta số tiền đó thì ta sẽ thả người."
"Ba trăm?!!"
Itsuki hét lớn với khuôn mặt như muốn hỏi "cái quái gì đấy hả" trước cái giá khổng lồ như từ trên trời rơi xuống kia. Quả thật anh đã nghĩ là sẽ có chút hi vọng khi nghe hắn đồng ý lời đề nghị của anh nhưng ba trăm đồng vàng không phải là số tiền nhỏ.
Chưa tính đến chuyện gom toàn bộ số tiền của cả Itsuki lẫn Dahlia cũng chẳng đủ nổi thì số tiền đó thật sự rất quá quắt. Ở Elysium này thì một đồng vàng có thể cho ta một bữa ăn thịnh soạn, mười đồng vàng ta có thể sỡ hữu cho mình cỗ xe ngựa xịn xò, năm mươi đồng vàng đã có thể mua nhà, trong khi một trăm đồng vàng còn có thể giúp ta mở một quán ăn tương đối.
Việc đòi Itsuki ba trăm đồng vàng như thế làm anh chẳng thể biết được hắn đang nghiêm túc hay cố tình thét giá để anh bỏ cuộc nữa.
"Chờ chút đã."
Trong lúc đang đứng sững người lại một chỗ mà đắm chìm vào số tiền khổng lồ thì anh đã bị đám kia bỏ lại.
"Giờ tôi chỉ có chín mươi lăm đồng vàng trong người thôi, cố thêm nữa thì cũng chỉ được gần hai trăm đồng. Nếu được thì có thể cho tôi chuộc họ với giá hai trăm không?"
Tên vệ binh nghiến răng khó chịu trước thái độ của Itsuki.
"Ba trăm đồng vàng cho ba tên, không đủ tiền thì cút!"
Gã quát tháo rồi dùng tay đẩy nhẹ khiến Itsuki đang cố đi theo bị mất đà mà ngã lăn quay xuống đất. Chưa kịp đứng lên thì anh lại bị một tên theo sau đạp sang bên trái, không những thế Itsuki còn nghe thấy giọng cười đầy khinh miệt của tên vệ binh trước hình ảnh đầy đáng thương của anh.
"Chẵng lẽ không còn cách nào khác sao?"
Itsuki thật sự không muốn phải đụng đến vệ binh chút nào. Dù cho là đã thân với hoàng tử của vương quốc đi chăng nữa thì nếu Itsuki buộc phải ra tay với họ thì anh sẽ phạm trọng tội. Nếu cố dùng mối quan hệ để thoát tội thì người chịu nhiều tai tiếng nhất chắc chắn sẽ là Arthur, và Itsuki không hề muốn việc đó xảy ra.
Cái đầu nhỏ bé của Itsuki liên tục vận hành, liên tục nảy ra từ ý tưởng này đến ý tưởng khác nhưng chẳng có cách nào thực sự hoàn hảo cả.
Anh chống tay xuống nền đất đầy bùi bặm mà gượng người đứng dậy nhìn về phía hàng người kia. Ngoại trừ Falk vẫn im lặng không nói gì từ đầu thì Watt và Dee cứ đi được vài bước thì lại ngoảnh mặt về phía sau nhìn Itsuki với ánh mắt cầu cứu, khuôn mặt mếu máo như những đứa trẻ bị cha mẹ bán đi.
Quần áo bẩn thỉu, vết thương khắp người, đôi mắt trông thì đầy mạnh mẹ nhưng ẩn sâu bên trong là sự bất lực mong chờ cứu giúp. Lúc ấy Itsuki bỗng nhớ về hình ảnh Dahlia ngày trước khi cả hai vẫn ở trong hầm ngục khiến lòng anh chợt nhói lên.
"Hầy...."
Sau tiếng thở dài thườn thượt mang nhiều tầng ý nghĩ kia thì Itsuki bật Con Mắt Tham Lam lên, anh niệm ma thuật cường hóa mà phóng tới như quả đạn pháo đến chỗ tên vệ binh vừa đạp anh khi nãy. Anh dùng tay trần bóp nát cái mũ sắt như tờ giấy rồi dậm đầu hắn xuống đất một tiếng "rầm" mạnh đến mức khiến nền đất cứng cáp cũng phải nứt nhẹ.
*Soạt
*Roẹt
Tiếng rút kiếm, giương cung vang vọng xung quanh Itsuki khi toàn bộ vệ binh chứng kiến việc mà anh vừa làm. Ngay cả tên vệ binh đã thét cái giá vô lý kia cũng không ngần ngại mà tuốt kiếm.
Dù là vệ binh của hoàng tộc nhưng những tên này lại nhìn Itsuki đằng đằng sát khí như muốn xé toạc cổ họng của anh chứ chẳng hề có ý định bắt giữ. Tên nào cũng thủ sẵn vũ khí cứ như những dã thú săn mồi chỉ chờ anh động đậy mà lao vào cắn xé.
Itsuki không quan tâm đến việc đó. Ngược lại, lúc này đây, anh còn đang tự trách bản thân tại sao phải đợi đến lúc những người cần mình đưa ra bộ mặt khổ sở như thế thì anh mới chịu hành động.
Dù trước mặt có là mười hay một trăm kẻ địch đi chăng nữa thì Itsuki vẫn sẽ không màng bất cứ thứ gì mà sống chết với tất cả bọn chúng nếu như dám làm người anh yêu quý gặp nguy hiểm.
***
*Huýt
Tên đội trưởng huýt sáo rồi hất cằm về hướng Itsuki, ngay lập tức từ phía sau có tên cầm kiếm lao vào chém một đường từ dưới lên nhắm thẳng vào thủ cấp của anh. Itsuki nhanh chóng dùng ma thuật trọng lực nhằm khiến bản thân nhẹ hơn rồi nhảy thật cao lên trời.
"Cẩn thận! Hắn có ma thuật đấy." Tên vệ binh trưởng ra hiệu rồi cũng rút kiếm thủ thế.
Itsuki dùng Đạp Gió sau khi nhảy lên cao để giữ bản thân ở trên không trong chốc lát trước khi dùng chân đạp về phía trước để đẩy bản thân lùi về sau. Anh lộn ngược một vòng mà bỏ Đạp Gió hạ cánh xuống đất theo kiểu siêu anh hùng nhờ khả năng cường hóa.
Lợi dụng khói tỏa ra từ cú đáp nặng nề, Itsuki lập tức lao đến một tên đang bối rối khi không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Anh nhanh chóng tung hai cú móc trái phải khiến gã lùi về sau và kết thúc bằng cú móc hàm từ phía dưới khiến gã ngã lăn quay xuống đất.
Lúc ấy khói bụi cũng đã tan đi, có hai tên định lao vào từ đằng sau nhưng Itsuki đã kịp dậm chân xuống đất khiến băng chạy dọc một đường đến chỗ bọn chúng mà đóng băng chân chúng lại. Vì Itsuki đã ở bên đối diện của hàng người dài nên tên vệ binh trưởng phải lập tức lao qua những con người đang bị xích tội nghiệp kia đến chỗ anh.
Itsuki thì không muốn dây dưa với kẻ mạnh như hắn, nên anh lập tức làm nhẹ cơ thể nhảy qua bên đối diện hàng người ngay khi gã đáp xuống bên anh. Nhưng xui thay ở chỗ anh đáp đất đã có hai tên đứng đợi sẵn.
*Xoẹt
Nhát kiếm cực nhanh chém thẳng xuống hòng triệt tiêu Itsuki nhưng anh đã kịp lùi lại một bước nên chỉ bị cắt trúng vài lọn tóc.
*Thịch
"Này!"
Do bị mất đà nên Itsuki đã vô tình đâm sầm vào hàng người sau lưng. Trong khi ai nấy cũng đều bị thương không nặng cũng nhẹ thì cú hích của Itsuki vô tình khiến cả hàng không thể đứng vững mà té xuống sang bên phải như những viên domino. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho gã vệ binh trưởng tấn công.
*Keng
*Keng
*Keng
Do đang nằm trên những người kia nên khi gã cho từng nhát chém xuống phía Itsuki thì anh phải lăn người sang bên phải để tránh đòn. Điều đó vô tình khiến đòn tấn công của tên kia liên tục đập xuống nền đất mà phát ra những âm thanh ré tai, trong khi ai nấy cũng đều sợ hãi mà co rúm người lại vì sợ bản thân sẽ bị chém trúng.
Nhận thấy nếu cứ tiếp tục tình hình như thế thì kiểu gì nhóm của Falk cũng đến lượt nên Itsuki đã dùng ma thuật ngưng đọng mà anh đã sao chép được từ Fiona để khiến gã đứng yên. Trong chớp mắt, Itsuki liền ngồi dậy ngay khoảnh khắc thanh kiếm bổ dọc xuống khiến anh lạnh cả sống lưng.
Không chần chừ giây nào, Itsuki bò vài bước ra khỏi hàng người đang ngã kia hòng giữ khoảng cách mà gượng người đứng dậy.
*Xoẹt
Lưỡi giáo nhọn hoắc bên cạnh đâm tới vào lúc Itsuki còn chưa kịp đứng dậy khiến anh phải ngửa lưng ra phía sau để né nhưng vẫn bị rạch một đường khá lớn trên má trái.
Itsuki cầm chắc thân giáo bằng hai tay rồi đóng băng nó với cánh tay của gã vệ binh kia. Ngay lập tức, Itsuki đổi sang ma thuật cường hóa như xe đổi số, anh nhấc bổng hắn lẫn ngọn giáo thẳng đứng lên trời rồi quật hắn xuống chỗ ba tên vệ binh đang hồng hộc xông tới.
Vừa buông cây giáo ra thì không cần ngoảnh lại phía sau, anh liền cúi thấp người xuống, ngay lúc một đường chém vừa vụt qua trên đỉnh đầu. Tên vệ binh trưởng đã bước qua hàng người chạy đến chỗ anh nhưng lớp giáp sắt quá ồn ào nên Itsuki vẫn có thể dễ dàng tránh đòn được.
Không đợi cho đối thủ lấy lại thăng bằng, Itsuki xoay người lao đến chỗ gã.
Anh một tay nắm lấy khe hở trên cổ giáp sắt, một tay nắm lấy sợi vải đỏ gắn phía sau đang tung bay trong gió mà vật người to cao hơn bản thân ngã xuống nền đất thật mạnh như đấu sumo khiến gã choáng váng.
*Vút
Itsuki nhanh chóng lùi về sau vài bước hòng lấy lại thăng bằng, nhưng khi vừa ngửa mặt lên thì đã có một mũi tên bạc ở trước mũi của anh. Nếu như không kịp làm gì mũi tên ấy sẽ lập tức xuyên thủng đầu Itsuki ngay chính giữa sóng mũi, và thế là chết chắc.
Lúc ấy bản năng sinh tồn trong cơ thể của Itsuki bùng phát. Chẳng cần phải suy nghĩ, cơ thể Itsuki đã tự động thi triển ma thuật trọng lực lên khu vực xung quanh, nó khiến mũi tên đang bay đến dần chậm lại rồi bị nghiền nát xuống đất.
Nhưng điều đó vô tình khiến những người đang ngã lẫn vài tên vệ binh xung quanh cũng bị dính đòn, bao gồm cả nhóm của Falk. Ai nấy cũng đều bị dập xuống đất thật mạnh tạo nên tiếng rên rỉ vang lên khắp mọi nơi.
Itsuki khi thấy đòn tấn công vô tình trúng vào nhóm ba người kia đã lập tức tắt nó đi.
"Có sao kh---"
Chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên tầm nhìn của Itsuki xoay vòng sang bên trái, chân anh không còn cảm nhận được mặt đất nữa, Itsuki có cảm giác như có ai vừa tung đòn quét ngang vào chân khiến anh ngã đập đầu xuống nền đất cứng cáp.
Dù có đôi chút choáng voáng nhưng Itsuki vẫn kịp lắc đầu để cố định tầm nhìn lại mà cố gắng đứng lên.
"Hả?"
Không đứng được.
Cơ thể của Itsuki bỗng mất hết sức lực, bây giờ anh đang yếu đến nỗi mà ngay cả việc nhấc cánh tay lên cao còn khó.
Thấy chân trái mình có cái gì đó khá nặng dính vào, Itsuki chuyển tầm nhìn xuống bên dưới. Anh phát hiện chân mình đang bị còng bởi chiếc còng sắt nặng nề, trên đó còn ánh lên vài chữ cái màu tím mà anh không hiểu được.
Vận hết công sức để ngửa mặt lên kiểm tra xung quanh thì Itsuki thấy có một tên đang đứng với tư thế như vừa ném ra thứ gì đó.
Vừa ngẩm chắc trong đầu chính hắn đã ném chiếc còng sắt này vào chân anh thì gã vệ binh trưởng đã đến và cho Itsuki một sút đầy đau đớn vào bụng khiến anh phun ra ngụm máu nhỏ.
Mặc dù mang đôi bốt sắt nặng trịch cơ mà cú đá ấy chẳng hề đau đến mức như thế, nhưng vì cơ thể của Itsuki lúc này yếu ớt và mềm nhũn cứ như là trẻ con vậy nên cảm giác của anh cứ như là vừa có ai đó dùng búa mà phang vào bụng vậy.
"Sao nào? Không còn nhảy múa được nữa nhỉ? Lũ ma thuật sư bọn mi khi bị khóa ma lực thì chẳng khác nào phế nhân cả."
Lời nói mang đầy tiếng cay nghiệt gã ném xuống vào mặt Itsuki đang ôm bụng rên rỉ trên mặt đất. Có vẻ như việc bị người nhỏ con lẫn ốm yếu như anh hành cho cả tiểu đội ra bã, đặt biệt là khiến gã mất mặt làm gã muốn tự tay giải quyết anh.
Nhưng đồng thời gã vừa cũng vừa nói ra điều gì đó có thể giải thích cho tình hình của Itsuki hiện giờ.
Nhưng anh không có thời gian để mà tiêu hóa cái thông tin ấy.
*Thụp
Hắn ra hiệu cho những vệ binh khác bằng tay đừng can thiệp vào chuyện này rồi tung một cước vào chân của Itsuki khiến anh lăn lộn đau đớn, mồ hôi lạnh chảy khắp người.
*Thụp
Thêm một phát nữa vào mặt khiến cả mũi lẫn miệng Itsuki phun ra máu văng đầy ra khắp đường phố bụi bẩn.
*Thụp
Và cuối cùng là bồi nhát cuối vào bụng anh lần nữa khiến cả người anh lăn vài vòng ra xa.
Vì những tiếng động từ nãy đến giờ trong đêm tối yên ắng làm nhiều người tỉnh giấc. Có nhiều căn nhà xung quanh đó đã bật điện lên mà kiểm tra xem chuyện gì ồn ào đang xảy ra bên ngoài.
"Đi vào trong hết đi! Chẳng có việc gì ở đây để coi đâu."
Gã vệ binh hắng giọng rồi ra lệnh cho tất cả những người không phận sự chui vào lại bên trong nhà. Tiếng quát tháo đáng sợ kèm với hàng dài người nằm la liệt trên đất đang gặng người đứng dậy cũng đủ để những người dân thiện lành sợ hãi, vì thế họ không cần chờ đợi thêm gì mà tự giác đóng cửa tắt đèn nhằm tránh họa cho bản thân.
Nhận thấy kéo dài tình hình cũng không phải là ý hay. Gã vệ binh trưởng chầm chậm tiến lại gần Itsuki, tiếng bốt sắt nặng nề trình trịch vang lên với mỗi tiếng bước chân của gã. Mỗi khi tiếng chân to hơn thì tim của Itsuki lại đập ngày một nhanh hơn.
Dahlia chắc chắn là đã say xỉn đến mức dù bên ngoài có ồn cỡ nào cô vẫn không dậy. Ba người nhóm của Falk thì bị xích lại, ai nấy đều bị thương. Đồng minh khác mà anh có là hoàng tử Arthur cùng hai cận vệ chắc chắn cũng sẽ không tự nhiên mà xuất hiện để giải cứu anh.
"Đáng lẽ mi không nên làm chuyện đầy ngu xuẩn như thế này."
Itsuki biết rõ đấy chứ.
Chẳng phải anh đã cố thương thảo để chuộc những người kia ra nhưng không được hay sao?
"Mình chết chắc rồi."
Cơ thể thì không thể cử động nổi, không một ai đến giải cứu, nhìn thanh kiếm dài bóng loáng thấp thó trong ánh mắt của Itsuki khiến tim anh như muốn nổ tung tới nơi.
Itsuki sợ hãi cái chết.
Biết bao nhiêu là mục tiêu, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu người cần phải gặp lại giờ đây sắp kết thúc rồi, đương nhiên là sợ chứ. Nhưng anh không hề hối hận với quyết định của mình.
Nếu quay ngược lại được thời gian thì có lẽ Itsuki sẽ cố đánh thức Dahlia dậy, hoặc là không mất cảnh giác để mà bị ném cái còng vào chân dễ dàng như này. Nhưng tuyệt đối, anh vẫn sẽ chiến đấu để giải thoát cho ba người kia bất cứ lúc nào.
Cơ mà tự nhủ là thế cho hay mà thôi, bởi tên vệ binh trước tầm nhìn mờ mịt vì không thể mở nổi mắt của Itsuki đang từ từ giơ cao thanh kiếm lên toan chém chết Itsuki trong một đòn.
Nhưng Itsuki dù có trải qua hàng chục năm sau vẫn không thể ngờ rằng ngay khoảnh khắc đó anh đã được cứu sống bởi người mà anh không ngờ nhất trên toàn cõi Elysium này.
"Đội trưởng!"
Nhát chém kết liễu đột nhiên bị ngưng lại bởi tiếng kêu của một vệ binh gần đó.
"Cái gì?"
"Có gì đó lạ lắm đội trưởng."
"Cái gì lạ cơ.... ?!"
Không biết từ đâu đến, làn sương mù màu oải hương bỗng từ đâu xuất hiện mà bao quanh toàn bộ khu vực tiểu đội vệ binh này từ lúc nào mà chẳng hề có ai hay biết. Điều này làm bọn họ hoảng loạn khi sương mù ngày càng dày đặc hơn và che khuất đi tầm nhìn của họ. Thậm chí nó còn dày đến mức mà Itsuki ở dưới chân tên đội trưởng đội vệ binh cũng bị làn sương che mất.
"Lại là trò mèo của lũ ma thuật sư sao? Đồng bọn của hắn chăng?"
"Ah!"
"Cứ-- Hự!"
"Agh!"
Kèm theo làn sương bí ẩn là tiếng thét thất thanh của những tên vệ binh vang vọng khắp nơi cực kì thảm thiết như thể vừa chứng kiến điều gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có tên nào lên tiếng thêm lần thứ hai.
Trong tình thế này thì dù có là đội trưởng tiểu đội vệ binh với thân hình khổng lồ đi chăng nữa thì cả người gã đang run như cầy sấy. Hai mắt gã liên tục ngó nghiêng xung quanh, lỗ mũi liên tục phồng ra do cơ quan hô hấp đang hoạt động hết công suất, gã cũng đang cố mà banh lỗ tai ra để gắng xem nghe thứ đang đến với mình. Cứ như là để đánh lừa bản thân đã trong tư thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ vậy.
Trong lúc ấy, nhân vật chính của chúng ta đang gồng từng thớ cơ cuối cùng còn đang hoạt động để mà ngồi dậy. Không chỉ gã vệ binh phía trước mà Itsuki cũng đang khá bối rối trước cảnh tượng kỳ lạ này.
"Sao bỗng dưng... lại có... sương mù nhỉ?"
Cơ thể Itsuki lúc này yếu đến mức mở miệng nói một câu hoàn chỉnh còn không nổi, nhưng anh vẫn gắng dùng tay phủi đi những làn sương mờ mịt trước mặt.
*Thụp
Ngay khi những làn sương mỏng đã bị Itsuki phẩy đi thì gã đội trưởng đã cho Itsuki vài cước đau đớn bỗng bất tỉnh mà ngã gục vào giữa hai chân của anh. Itsuki cũng nhìn thấy có bóng người phía trước, chắc chắn đó là người đã đánh gục tên to xác này.
Từ trong làn sương mù bước đến là một cô gái tầm tuổi đôi mươi có gương mặt rất đỗi quen thuộc cùng cây thương màu xanh lục. Mái tóc bạc xám dài, vết sẹo nhỏ dọc hai môi chếch về phía bên phải, ánh mắt đầy sắc bén của một thú săn mồi nhìn vào Itsuki.
Cô gái này đã từng xuất hiện ở nhà tù Red Death, chỉ mới vài tháng trôi qua thì làm sao Itsuki có thể quên được. Không những thế, nếu như nhớ không lầm thì cô ấy không ai khác chính là con gái của người mà Itsuki mang ơn cực nặng, người đầu tiên ở Elysium này thực sự tốt với anh nên Itsuki không thể nào quên được.
Cả người ấy lẫn cô gái phía trước.
"Cô là... Cecilia?"
Cecilia, con gái của Robert, đội trưởng tiểu đội du kích số sáu trực thuộc Quân Kháng Chiến.
Bằng cách trùng hợp nào đó đã xuất hiện mà cứu Itsuki khỏi ngưỡng cửa tử.
***


0 Bình luận