Tập 1: Nơi bắt đầu.
Chương 02: Chuyển sinh vào một thế giới huyền ảo.
5 Bình luận - Độ dài: 3,281 từ - Cập nhật:
Nhật bản, ở cách trung tâm thủ đô khoảng vài ki lô mét về phía nam, một buổi đêm tĩnh lặng đang bao trùm lấy một căn hộ nhỏ ở giữa một khu dân cư sầm uất. Trong căn hộ đó, vẫn có một người đang cháy hết mình với công việc dù đây là một mùa hè nắng nóng.
Người bên trong có tên là Yatogami Ayato, một tác giả, nhà văn, nhạc sĩ hay bất cứ thứ gì trong ngành giải trí. Cậu thường xuyên là người viết nhạc, vẽ truyện tranh cho các nhà xuất bản hạng B trong giới giải trí.
“Này thì truyện tranh, này thì kẻ xấu, tao giết cho bằng hết, ha ha.”
Cậu ta đang vẽ truyện, còn hạn nộp thì đúng ngay ngày hôm sau. Không làm thì mật việc, nhà văn dù cho sắp kiệt sức vẫn cố để mà tiếp tục. Nói thẳng ra là đang vẽ bằng cả tính mạng.
Những tia sáng mập mờ từ ánh đèn đường và những tòa cao ốc le lói qua chiếc cửa sổ nhỏ hẹp của nhà văn. Những vết mực đen trên tờ giấy được phát sáng lên thành những vệt đen nhỏ nhẹ như những hạt kim tuyến vương vãi trên bàn.
Càng vẽ càng điên, được một lúc thì cả cái áo đen xì như vừa bị sơn lên. Và đấy cũng là lúc cậu vẽ xong được chương mới.
“Tao xong rồi nhé cái thằng xuất bản kia, đưa tiền đây.”
Cười như điên ở trong phòng, nhà văn thả lỏng người xuống ghế chờ cho mực được khô đi. Trong lúc đó, âm thanh và ngọn gió của một cây quạt ở góc phòng cứ kêu lên “ù ù”, những cơn gió mang theo sự nóng nực của mùa hè thổi qua những trang giấy đầy kín những bức tranh và các dòng chữ. Cũng nhờ nó mà những bước vẽ được khô nhanh hơn.
Nhà văn vươn mình lên khỏi chiếc ghế cũ kĩ và vươn tấm vai mệt mỏi của mình lên. Cảm tưởng như cậu đã được giải thoát khỏi gánh nặng của cuộc sống đầy lo toan, bộn bề.
“Xong rồi.”
Một âm thanh tưởng như đầy nhiệt huyết nhưng thực tế lại dong dài và buồn chán. Tiếng la ấy vang vọng đến những cuộc sống yên tĩnh của những con người ở phòng khác.
“Hàng xóm, nhỏ cái miệng lại.”
Có một chút sự mâu thuẫn giữa nhà văn và những người hàng xóm bên kia vách tường. Người sai rõ ràng là nhà văn, cậu chỉ chắp tay lại trong khi vô cùng hốt hoảng và thốt lên một câu nói.
"Xin lỗi.”
Giọng nói của cậu chưa chắc đã đi xa đến người hàng xóm kia, đây là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải nắm.
Khi lời xin lỗi đã hoàn thành, nhà văn nhẹ nhàng lấy xấp giấy mà cậu đã vẽ xong cho vào một cái phong bì lớn mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Sau đó thì lấy những sợi dây nhựa quấn lại xung quanh cái phong bì để chuẩn bị gửi cho nhà xuất bản.
Nhà văn nhìn xung quanh cái khung cảnh âm u trong ngôi nhà và cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khóa để mở cửa. Chỉ có điều là cái sàn nhà chỉ toàn những loại rác chồng chất với nhau thành từng lớp núi, chiếc chìa khóa có lẽ đã bị kẹt ở đâu đó trong cái đống này.
“Chán thế nhở.”
Cậu thở dài và nằm xuống sàn, bàn tay liên tục mò mẫm tất cả mọi thứ có thể chạm được. Càng mò thì càng nhiều rác chứ chìa khóa đâu thì không thấy.
Cảm thấy quá vô vọng, nhà văn ngập từng khối cơ dưới chân để ngồi dậy, không may đầu của cậu lại vô tình đập trúng cái kệ tủ ở bên trên một cái “cốp”.
“Đau.”
Trên mái tóc dài đến tận vai của cậu, một cục u đã xuất hiện với cơn đau vô cùng thảm thiết. Đúng lúc đó một tia sáng có màu bạc rồi từ trên kệ tủ xuống, đó là chiếc chìa khóa mà nhà văn vẫn đang tìm kiếm.
“Làm tao tìm muốn chết.”
Nhà văn bắt lấy nó và tiến dần đến cánh của chính, một không khí đáng sợ mang hương thơm của một loài gỗ xưa xộc thẳng vào mũi nhà văn. Cho dù bên trong có thế nào, chiếc cửa gỗ phía trước vẫn cho thấy được sự tươi mới của nó.
Nhà văn mở cánh cửa và cho toàn bộ phong bì vào trong một cái hòm thư ở phía trước nhà. Đây là thủ tục để cậu gửi tác phẩm đến nhà xuất bản, sẽ có người đến lấy vào ngày hôm sau.
Khi chỉ vừa đóng hòm thư lại với bàn tay của mình, nhà văn vô tình chạm tay vào phần râu ria trên mặt. Đã quá lâu rồi kể từ khi chúng được cạo và vệ sinh một cách đàng hoàng. Trang phục hiện tại cũng đã lộ lên những vết nhăn cũ kỉ, rách rưới.
“Kệ nó đi.”
Nhà văn bước lại vào nhà và ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ lúc trước, cậu dựa lưng vào chiếc bàn mà cậu vừa làm việc xong.
Chỉ được khoảng vài phút sau, nhà văn đã lấy lại được phần lớn năng lượng. Vì thế cậu quyết định sẽ dành hai ngày tiếp theo cho bản thân, cậu sẽ tự chìm vào thế giới riêng mà không cần phải bận tâm gì nữa.
Nhà văn mò đến chiếc máy tính đang đặt trên một cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ. Cậu dùng tay nhấn nút nguồn trên thùng máy rồi tập trung vào chiếc màn hình.
“Làm gì đây ta?”
Có rất nhiều lựa chọn từ xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá. Cậu lại thích một thú vui khác thú vị hơn nhiều, đó là game.
Game có thể cho ta sự tương tác với một nhân vật, điều khiển họ theo ý ta. Nó rất thích hợp với tính cách của cậu. Là một nhà văn, những hình ảnh và câu chữ bất động trên trang giấy không thể sống động bằng sự tương tác giữa người với game.
Nhà văn lướt con chuột qua từng cửa sổ và chạm đến phần mềm Scream, đây là cửa hàng game trực tuyến lớn nhất thế giới. Tại đây có thể tìm thấy bất kỳ thể loại nào người chơi muốn.
Sở thích của nhà văn là những tựa game nhập vai, cậu chọn ngay thể loại đó vào thanh tìm kiếm. Khi vừa bấm vào thì hàng loạt những tựa game chất lượng với cái giá không hề phải chăng chút nào xuất hiện.
“Mắc thế!”
Trong hằng hà sa số những tựa game trên màn hình, có một thứ mà nhà văn chưa chơi bao giờ, cũng chẳng nhớ mình đã thấy nó trước đây. Tuy nhiên trạng thái của tựa game đó là “Đang sở hữu”.
Cậu thấy bất ngờ và kéo lê con chuột vào đúng tựa game đó.
Những ánh sáng kì ảo chiếu thẳng vào mắt nhà văn, những dòng giới thiệu đa sắc màu khiến đôi mặt cậu trở nên đau đớn. Những vết thâm quầng mắt càng trở nên rõ ràng hơn thông qua ánh sáng ấy.
“À, hồi trước mình viết nhạc cho nên được tặng.”
Thời gian hiển thị số giờ chơi là không giờ không phút không giây, tức là cậu chưa đụng đến con game này bao giờ. Nó cũng khá là nhạt nhòa trong cái thế giới của ngành giải trí tỷ đô này.
“Xem review cái.”
Cậu bật trình duyệt và xông thẳng vô trang chủ của nhà phát triển, tiếp đến là những trang đánh giá game uy tín, rồi lại đến những phần đánh giá của người chơi. Cậu đọc lướt qua như một cơn lốc và đưa ra ngay nhận định, dù cho chẳng có cơ sở gì.
Tựa game được gọi với cái tên Suboghrian’s Tales, một dạng game giả lập hẹn hò dành cho nam giới. Câu chuyện sẽ xoay quanh Chavallot Montgomery, một quý tộc thấp kém, vô năng. Nhân vật chính sẽ liên tục trải qua các sự kiện tại học viện hoàng gia Prormorth và chiếm lấy tình cảm của rất nhiều những cô gái khác nhau.
Cái thú vị của tựa game này là nó không cho người chơi nhập vai vào nhân vật mà nó cho phép người chơi khả năng quan sát thế giới giống như những trò chơi thuộc thể loại “chiến thuật thời gian thực”.
Người chơi sẽ có quyền quan sát mọi thứ nhân vật chính Chavallot làm nhưng không thể hoàn toàn điều khiển anh ta. Họ chỉ ta khả năng nâng cấp và đưa ra chỉ dẫn cho nhân vật chính làm theo.
Thay vào đó, các nhân vật chính lại được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Anh ta có thể từ chối nghe theo chỉ dẫn nếu thấy không hợp lí hoặc trở nên mất niềm tin nếu chỉ dẫn sai quá nhiều. Ngoài ra còn có hiện tượng lười biếng, đình công và những thứ linh tinh khác.
Chưa có cái con game nào mà mình phải “cua” cái thằng mà mình điều khiển.
Nhà văn sau khi đọc mô tả thì cũng thấy thú vị, cậu không chần chừ mở lại Scream và bấm thẳng vô con game.
“Hàng về, hàng về…”
Một cửa sổ hiện lên trên chiếc màn hình và màn hình chờ xuất hiện. Dòng chữ “đang tải” được viết theo dạng 8-bit làm cho nhà văn nhung nhớ về một thời xưa cũ.
Và rồi thì màn hình chính cũng đã xuất hiện, hình ảnh nhân vật chính Chavallot được bao quanh bởi những quý cô xinh đẹp khiến nhà văn có chút đau lòng. Kẻ xài không hết kẻ lần chẳng ra, hơn 21 năm chưa một mảnh tình vắt vai còn thằng nhóc trước mặt có cả đống.
Nhà văn cắn chặt hàm răng với suy nghĩ:
“Chỉ là game thôi, không cần phải tức.”
Cậu bấm chuột thật mạnh vào nút “Bắt đầu” ở trước mắt.
***
Đã chơi game thì chẳng ai xem đồng hồ cả và nhà văn cũng vậy. Dưới cái nền tối thui của căn phòng nhà văn đang ở, chẳng có chút gì để nhận biết thời gian ngoài cái đồng hồ được tích hợp sẵn trong máy tính.
Cho đến khi cậu quẩy hết con game thì hai ngày đã trôi qua. Đổi lại, cậu đã hoàn thành tựa game với tất cả kết cục, thành tựu lẫn nhân vật trong khoảng hơn 48 tiếng đồng hồ.
“Xong game, giờ mình nên làm gì nhỉ?”
Mới chơi xong thì nhà thơ lại rơi vào cảm giác trống rỗng, game đã xong, việc cũng xong, cậu chẳng còn gì để làm.
“Không lẻ giờ đi ngủ ta?”
Nhà văn quyết định sẽ đi ngủ sau quá nhiều thời gian chơi game. Cậu vươn đôi vai gầy yếu và chộp lấy một lon nước đang uống dở đang để trên sàn nhà.
“Một đớp hết luôn.”
Vươn cổ lên cao, cậu nốc từng hớp nước xuống cổ họng mình.
Trong lúc này, cậu lại nghĩ đến cốt truyện trong game, cốt truyện của một người trái ngược với cậu. Sự đau lòng từ từ kéo đến bóp chặt con tim yếu đuối của nhà văn, cậu thấy khó chịu khi chứng kiến người khác hạnh phúc.
Mọi nhân vật trong game đều có khởi đầu và kết thúc tốt đẹp, nhà văn nhìn lại bản thân mình, cậu thấy chút đắng lòng. Những suy nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu cậu, với khả năng sáng tác cùng trí tưởng tượng tuyệt vời, cậu tự tạo nên một cốt truyện như trong game nếu như cậu là nhân vật chính.
“Đúng rồi, mình sẽ lập harem. Sướng chết đi được.”
Giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp đi cùng với một nụ cười gian xảo, nhà văn đã quá mệt và tiến đến chiếc giường với tầm nhìn đang mờ dần.
“Ê, kính vạn hoa nè.”
Tầm nhìn của nhà thơ bắt đầu vừa xoay vòng vừa xuất hiện nhiều hình ảnh đầy đủ sắc màu. Cậu có dấu hiệu bị ảo giác trầm trọng.
“Cái giường của mị đâu?”
Cậu cố gắng lết tới bên chiếc giường nhưng hoàn toàn không thể, đôi chân lại vấp phải một vật gì đó khiến cậu ngã gục xuống đất. Vừa hay trước mặt cậu là lon nước lúc trước, hạn sử dụng được in rõ ràng ở trên đấy.
“Ê, hết hạng ba tháng rồi.”
Nhà văn cố lấy tay móc họng để nôn ra cái thứ nước hết hạn đó. Cậu co giật như sắp chết và một lần nữa đập đầu vào cạnh giường. Vô tình, một cục đá to tổ chảng chọn đúng cái đầu cậu mà lao xuống.
“Cốp.”
Một viên đá với màu hổ phách tuyệt đẹp lọt vào tầm mắt cậu. Nó phát lên một ánh sáng ấm áp khiến con người ta thả lỏng cơ thể, sự dễ chịu ấy khiến nhà văn nhắm mắt, xuôi tay.
Chỉ trong thoáng chốc, phía trên viên đá xuất hiện lên một đôi cánh nhẹ nhàng, một vài chiếc lông vũ trắng phất phơ rơi xuống. Kém theo đó là sự vấn vương của một loài hoa không tên dịu nhẹ.
Trong cái xác tàn tạ ấy, linh hồn của nhà văn đang phải chịu một lực hút cực mạnh, đến nỗi mà chúng bay ra khỏi thể xác. Cái linh hồn này băng qua vô vàng những thế giới khác nhau với những hình ảnh vạn hoa hỗn loạn.
Nhưng những màu sắc đó chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, chúng từ từ mất đi để lại một màu trắng thuần khiết. Đó cũng chính là lúc linh hồn của nhà văn ngừng lại, cậu đang chứng kiến một căn phòng trắng tinh khiết với một cô gái phía trước.
Cô gái với một thân người trẻ đẹp, nhan sắc tuyệt đỉnh đến mức có thể thu hút người khác bất chấp giới tính. Vầng ánh sáng phản chiếu phía sau lưng cô ấy cùng với đôi cánh tỏa ra một hào quang rực rỡ.
“Lần đầu gặp mặt, Yatogami Ayato.”
Đó là một chuyện xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Đột nhiên nhà văn được dịch chuyển đến căn phòng trắng tinh này mà chẳng có thông báo gì cả. Cậu vô cùng cảnh giác trước thứ sinh vật giống như nữ thần ở trước mặt.
“Cô là ai?”
Nhà văn nói với một giọng điệu vô cùng thận trọng, câu muốn thăm dò người ở phía trước mặt. Tuy nhiên sự thu hút của nữ thần là quá khủng khiếp, chỉ một câu nói mà cậu đã mềm lòng.
“Không cần thận trọng như vậy đâu, ta là nữ thần Athena, người sẽ cho cậu một lựa chọn sau khi chết.”
“Sau khi chết?”
Một câu hỏi nhưng nó đã được trả lời trước đó rồi. Nhưng nữ thần không ngần ngại trả lời thêm một lần nữa.
“Đúng, cậu đã chết. Mọi người chết đều sẽ đến đây và được quyền lựa chọn mình sẽ làm gì sau cái chết. Trường hợp của cậu sẽ là tan biến vào hư vô hoặc chuyển sinh sang một thế giới khác.”
“Một thế giới khác?”
Nữ thần với giọng điệu uyển chuyển, cô liên tục trả lời những câu hỏi của nhà văn.
“Cậu sẽ được nhận một cơ thể khác và sống một cuộc sống ở thế giới mới, đây chẳng phải là điều cậu hằng mơ ước sao?”
Đúng là như vậy, nhà văn luôn sống mòn qua từng năm tháng của cuộc đời, và đây chính là một cơ hội hoàn hảo để thay đổi nó. Cậu đã quá chán với cái cảnh ngồi lì suốt trong nhà rồi, cậu muốn được phiêu lưu như những tựa game cậu đã chơi.
Vì thế, câu trả lời của cậu là vô cùng dứt khoát, chẳng thèm suy nghĩ chút dù chỉ một giây.
“Đồng ý.”
Nhà văn đập tay nữ thần như một hành động thể hiện ý chí quyết tâm được sống ở thế giới mới, nhưng nữ thần vẫn hỏi lại cho chắc.
“Nhưng mà…”
“Đồng ý.”
Nhà văn chẳng thèm nghe nữ thần nói tiếp nữa, cậu hoàn toàn không muốn thay đổi ý định của mình.
Nữ thần nhìn cậu với ánh mắt bất lực, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn nà ra và một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân của nhà văn. Sau đó là những lớp lông vũ từ từ bay ra bao lấy linh hồn của nhà văn.
“Nếu không làm tốt thì đừng mong yên ổn nhé.”
Nữ thần cười với một vẻ tinh nghịch nhưng lại vô cùng dễ thương, nhưng nụ cười ấy mang đến một nỗi bất an vô cùng lớn cho nhà văn đang đứng trong vòng tròn ma thuật.
Nữ thần tiến gần lại và búng đầu nhà văn, một cú búng rất nhẹ nhưng lại mang theo hàng tấn sát thương. Hàng loạt thông tin được chạy thẳng vào đầu cậu khiến cho nó trở nên đau khủng khiếp.
Khi cơn đau chưa kịp dứt, linh hồn cậu bị đá bay ra khỏi cái không gian trắng xóa này. Linh hồn cậu lại một lần nữa đi qua vô vàn những hình ảnh khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn hội tụ lại một điểm. Môi trường thời không sai lệch kết thúc, nhà văn đã đi đến nơi mình cần đến.
Trên một chiếc giường vô cùng êm ái, nhà văn thức dậy trong một sự bực bội bất thường. Cậu đã thành công chuyển sinh theo như mong muốn của mình, tuy nhiên giờ cậu chỉ muốn chửi rủa thôi.
“Con ả chết tiệt đó.”
Tiếng chửi vô cùng mạnh mẽ hưởng thẳng đến người vừa thực hiện mong ước của cậu. Lí do là vì những thông tin đã được đưa thẳng vào đầu cậu lúc trước.
Nhà văn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra xem và nắm chặt lại.
“Giải cứu thế giới sao? Ả không thèm nói với mình.”
Nhà văn đồng ý quá nhanh trước khi nữ thần nói về việc cậu sẽ thay người khác cứu thế giới. Vì thế đây chính là lỗi của bản thân cậu. Việc giải cứu thế giới chắc hẳn không dễ dàng gì với lượng thông tin cậu nhận được.
Nhà văn thở dài trong sự thất vọng và tiến ra chiếc gương ở trước mặt. Nó phản chiếu lại toàn bộ cơ thể mới sau khi đã chuyển sinh.
Mái tóc đỏ như viên hồng ngọc vuốt ngang qua vầng trán còn non nớt của trẻ con nhưng đuôi tóc lại ánh lên một màu xanh huyền bí. Đôi mắt lại ánh lên màu lưu ly huyền ảo, có cảm giác phía sau đôi mắt ấy là một đại dương sâu thẳm, không đáy, nhiều suy tư.
Với vẻ mặt đầy suy tư đó, nhà văn chạm bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tấm gương, đôi mắt nhìn thẳng vào cơ thể mới.
“Từ bây giờ, mình là Pierre Snowbattler.”


5 Bình luận
Đoạn 5: cậ-> cậu
Lời thoại chưa được tự nhiên, nhiều đoạn thì tác viết thừa thãi, lan man dài dòng.