Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Bi ai

Chương 09: Sắc xám sầu muộn

0 Bình luận - Độ dài: 5,215 từ - Cập nhật:

Buổi học đầu tiên ở Clemmorths đã không diễn ra theo như dự định, tất cả là vì một vấn đề lớn đã phát sinh.

“Các giáo sư quay về phòng họp hết rồi, chỉ còn mấy cô chú nhân viên của học viện còn làm việc thôi.”

Aki xuất hiện đằng sau cánh cửa, cậu ta hất nhẹ mái tóc dài của mình ra đằng sau, phủi sạch lá cây lên thềm cửa trước khi bước vào.

“Chúng ta được dặn hãy tránh xa những chỗ ít người qua lại.”

Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

Cách Clemmorths hoạt động có khác biệt không nhỏ với những nơi khác. Vì nằm ở một nơi như trôi dạt tại chiều không gian khác, học sinh đỗ vào trường sẽ phải ở lại học viện cho đến khi tốt nghiệp. Có một số dịp đặc biệt hoặc yêu cầu chính đáng từ học sinh là sẽ có thể ra ngoài, nhưng luôn phải bị giám sát bởi một người làm việc cho học viện. Bởi nếu tôi đoán không sai, họ lo lắng cho sự an nguy của nơi này.

Nếu nhìn nhận theo nhiều khía cạnh, học viện Clemmorths không khác gì một pháo đài. Đội cái lốt học viện ma thuật, nó đã thành công có được vô số nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, mỗi học sinh ở đây đều là những mối nguy tiềm tàng nếu được thả ra ngoài xã hội với đầy những người bình thường không biết sử dụng ma thuật. Nhờ nội quy và sự tận tâm của các giáo viên trong học viện, họ được rèn giũa thành những người có phẩm chất và năng lực tốt, vô hình chung đã củng cố thêm sức mạnh cho pháo đài này, vì học viện giờ đây đã nắm trong tay những món vũ khí biết nghe lời.

Nhưng học viện cũng chứa toàn những con em của vô số người thuộc tầng lớp từ trung lưu cho đến quý tộc. Nếu như pháo đài này bị công phá, phản ứng của mọi người sẽ như thế nào? Cánh nhà báo hẳn sẽ tung tin giật tít, làm tình hình thêm rối ren. Gia đình của học sinh bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, từ từ rồi sẽ yêu cầu phía nhà trường cho họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Và cán cân sẽ lung lay, thế giới sẽ nháo nhào chỉ vì một học viện. Một nơi như Clemmorths còn tiềm ẩn mối nguy hại, liệu có nơi nào là an toàn hay không? Kể từ khi ma thuật được phép sử dụng trong cuộc sống hằng ngày từ hàng chục năm về trước, vấn đề về an ninh trật tự đã đủ đau đầu rồi. Nếu bây giờ lại phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác đủ to lớn để ảnh hưởng đến cả học viện Clemmorths, xã hội sẽ chẳng còn nơi nào là an toàn nữa.

Và các giáo viên đang cố để ngăn chặn điều đó. Vụ việc một con Doppelrot bỗng dưng xuất hiện và cướp lấy thân phận của một học sinh đã được lan truyền khắp cả học viện rồi. Hàng rào an ninh của Clemmorths đã lung lay, không biết họ sẽ phản ứng thế nào đây.

“Thế, cô ta sao rồi?”

Aki ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, nó kêu lên cọt kẹt. Vẻ mặt lẫn giọng điệu cậu ta vẫn cứ hằm hằm như vậy, nhưng có vẻ như Aki còn lo lắng cho Merilyn.

“Lauriel đang chăm sóc cô ấy rồi.”

Vừa nói, tôi vừa chỉ lên trần, ám chỉ hai người họ đang ở trên tầng hai.

“Vậy thì tốt… Một lúc nữa sẽ có người đến kiểm tra sức khoẻ của cô ta. Tôi lên báo với Lauriel đã.”

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Aki đã leo lên những bậc cầu thang mục nát. Phòng khách vì thế mà trở về với không gian yên tĩnh ban đầu vì giờ đây tôi chỉ còn có một mình. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lớp bảo vệ mờ mờ có thể được nhìn thấy. Là kết hợp giữa kháng ma pháp từ bên ngoài lẫn triệt tiêu ma lực tự do ở bên trong, nó đóng vai trò như tấm khiên bảo vệ và ngăn chặn bất cứ ai có ý định sử dụng phép thuật dù bất kể lý do là gì.

Những vòng tròn như vậy đã bao kín từng ký túc xá và từng công trình có người ở bên trong khu vực của học viện này. Để đảm bảo an toàn của học viên, điều đó là cần thiết… Nhưng đồng thời cũng thật phiền phức cho tôi.

“Không biết ả ta có làm sao không nữa…”

Với câu hỏi đó trong đầu, tôi bật dậy khỏi đi văng, giắt thanh kiếm bên hông rồi khẽ mở cánh cửa.

May sao, rào chắn tuy kiên cố trước những thứ liên quan đến ma pháp nhưng học viên lại có thể đi qua, nhờ vậy mà tôi không cần phải chọc thủng nó. Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, cả cơ thể bỗng dưng nhẹ nhõm đến lạ, áp lực của pháp chú đã chẳng còn tác động lên người, tôi bèn dùng thứ ma pháp tiện lợi học được từ Aurelia mà cất đi thanh kiếm. Nếu ai thấy tôi đi loanh quanh với vũ khí trong tay vào thời điểm này thì thật chẳng hay ho gì.

Lần theo con đường mà tôi vẫn còn lưu rõ hình ảnh trong trí nhớ đã chẳng còn bao nhiêu chỗ trống của mình, tôi quay lại khuôn viên của học viện, từ lối vào phía Tây mà rẽ trái, men theo bức tường cao đến chừng ba mét cho đến khi ra đến cổng phía Bắc. Mất khoảng chừng bảy phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến được quảng trường phía Bắc học viện.

Cảnh quan ở mỗi quảng trường có lẽ không quá khác biệt, có chăng chỉ có chút thay đổi ở các cửa hàng do chính các nhân viên ở đây lập ra. Học viện Clemmorths cho phép các nhân viên kinh doanh như nguồn thu nhập thêm, số tiền họ kiếm được chắc chắn không ít, nhất là khi lương cơ bản của họ ở một nơi như Clemmorths đã cao sẵn rồi. Còn học viên sẽ có thể kiếm được tiền qua các hoạt động của mình trong quá trình học tập, từ đơn giản như giúp đỡ các giáo sư hoặc giỏi hơn thì là tham gia vào quá trình nghiên cứu. Nói đây là một thành phố thu nhỏ có lẽ cũng không sai.

Mải lang thang với mớ suy nghĩ bòng bong của mình thì chẳng mấy chốc tôi đã đến được một nơi mà lẽ ra tôi không nên đến – ký túc xá nữ.

Khi đã tìm được một nơi không có ai nhìn thấy, tôi thì thầm:

“Ariel.”

Phản hồi không đến ngay tức khắc, nhưng tôi có thể cảm thấy chút dấu hiệu cho sự tồn tại của cô ả. Có vẻ như cô ta chưa bị rào chắn này tiêu diệt. Một tồn tại hoàn toàn từ ma lực mà vẫn còn có thể trụ lại được sao?

“Cậu liều quá đấy, tên nhóc này!”

Câu chào của cô ta dành cho tôi là màn xỉ vả thương hiệu.

“Ta đã cố hết sức để tránh phải xuất hiện rồi mà, cái thứ to to đấy làm ta đau chết đi được!”

“Thế, có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không.”

Tôi bơ đẹp mấy lời than vãn, đưa mắt nhìn qua khe hở giữa những rào sắt, dồn toàn bộ sự chú ý lên một người con gái bơ phờ ngồi một mình dưới mái đình nhỏ nhắn giữa cánh đồng hoa. Emilia tới giờ vẫn chưa trút bỏ được vẻ mặt buồn bã đó.

“… Cô nhóc chưa nói chuyện với ai lần nào kể từ ngày hôm qua rồi. Kể cả có được bắt chuyện cũng chỉ gật đầu rồi cười cho có lệ thôi.”

Ariel chui vào bóng của tôi, để lộ một con mắt và miệng ở trên vai phải, cùng nhìn về phía Emilia với dáng vẻ đượm buồn. Có phải là vì cô ấy không đáp lại được kỳ vọng của chị Alyssia, bà Aurelia… hay phu nhân không? Nhưng Emilia đâu phải kiểu người sẽ vì những thứ đó mà để bụng, Emilia mà tôi biết không phải là một người có tính hơn thua. Từ khi nào mà…

“Nơi này có lẽ không hợp với cô ta đâu. Họ sai rồi.”

Câu nói của Ariel dù không được cô nghe thấy nhưng cũng chẳng khác gì con dao cứa vào nỗ lực cô đã đổ ra. Thứ hạng của cô là Á khoa, cao hơn cả nghìn con người tài giỏi khác, nếu không phải là Clemmorths, còn nơi nào phù hợp hơn với một tài năng như cô nữa?… Tôi muốn nghĩ vậy, nhưng quả thật, Emilia không phù hợp với một nơi như này.

Lần đầu gặp gỡ, ai cũng sẽ có ấn tượng cô là kiểu người hoạt bát, năng nổ. Nhưng đó chỉ là với những ai cô đã quen ở mức độ thân thiết, còn bên ngoài phạm vi đó, tôi chưa từng thấy cô chơi với ai khác đồng trang lứa. Chẳng tự phụ đến mức coi bản thân là ngoại lệ, nhưng quả thật, tôi là người duy nhất thường xuyên trò chuyện cùng cô.

Còn bây giờ, điều đó có lẽ là không thể.

“Giúp cậu ấy được không, Ariel?”

Một ý nghĩ ngu xuẩn được tôi thốt ra. Biết trước câu trả lời là gì, tôi vẫn nói, như chờ đợi một phép màu sẽ không bao giờ xảy đến.

“Dĩ nhiên là không rồi, đầu óc cậu có còn bình thường không thế? Đừng nói là tác dụng phụ lớn đến mức đó nhé, đấy là còn chưa kể ta chỉ mới rút đi tám phần mười linh hồn của cậu thôi đấy.”

Giọng của ả ta văng vẳng trong đầu tôi, chất giọng lanh lảnh pha lẫn mỉa mai chết tiệt.

Xoẹt.

Ánh bạc lướt qua trong chốc lát, nhanh, không để lại đau đớn.

“Này… có chắc là được không? Cơ thể cậu đã yếu lắm rồi đấy. Với cả, với chừng này ma lực thì ta còn tha hồ hoạt động mấy tuần liền nữa kia.”

Tông giọng của cô ả đã thay đổi trong chốc lát. Không biết là thật sự lo lắng hay giả nai nữa đây?

“Vậy cô muốn tôi nhét chỗ máu này lại vào trong à?”

“Ừ thì… Chậc, được rồi.”

Thứ ma lực đen ngòm chui ra khỏi người tôi, Ariel đặt miệng của cô ta lên vết thương, nuốt từng ngụm máu và cả những giọt còn vương trên lòng bàn tay tôi. Đây là cách mà ả hấp thụ ma lực từ tôi khi cần nó ngay lập tức. Đến giờ, tôi không biết cô ta là thứ sinh vật gì nữa rồi; một linh hồn vất vưởng hay là một con ma cà rồng, dù tò mò nhưng tôi cũng không muốn biết sự thật cho lắm. Miễn là cô ta vẫn còn là đồng minh thì tôi không có gì phải bận tâm.

“Da cậu tái nhợt đi nhiều đấy.”

Lau đi vệt máu trên miệng, cô nhìn tôi bằng màu mắt xanh thăm thẳm, loáng thoáng trong đó dường như là chút lo lắng thật lòng.

“Rồi sẽ trở lại như cũ thôi.”

“Noelle?”

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, trong tôi vừa thấp thỏm chút lo sợ thì Ariel đã biến đi đâu mất. Khi nhìn lại, cô ta đã ở ngay dưới chân của Emilia rồi.

“Cậu làm gì ở đây vậy? Với cả không phải ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm sao?”

Cô đứng sau hàng rào sắt, hỏi han với vẻ mặt ân cần và hiền hậu như mọi khi. Tôi nhìn vào bên mắt sậm màu của cô, bặm môi một lúc rồi đáp:

“Đi dạo vòng quanh thôi.”

“Nhưng tay cậu… đang chảy máu kìa? Có thật là chỉ đi dạo không thế?”

Tôi tự giác đưa tay cho cô xem khi đã bị lộ dù có cố che giấu, Emilia lo lắng với tay ra cầm lấy bàn tay của tôi mà kiểm tra. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn lên khuôn mặt tôi với vẻ mặt trách móc, rõ ràng là không mấy vui vẻ khi tôi lại xuất hiện trước mặt cô với một vết thương khác.

“Tớ biết cậu hay làm mấy việc nguy hiểm rồi, nhưng mà…” Vừa nói, cô vừa lục trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay trắng thêu hoa, nhẹ nhàng băng nó xung quanh vết thương của tôi. “Nhớ lo cho an toàn của cậu nữa nhé.”

Đôi mắt của cô như thứ xiềng xích nhân từ, luôn kiềm hãm tôi khỏi việc “tận dụng” cái thân xác này đến triệt để. Chỉ cần đắc tội với đôi mắt đó, tôi cứ ngỡ như mình vừa phạm phải điều cấm… Nhưng nếu làm thế sẽ đổi lại được sự an toàn của cô, có thành thứ tội đồ gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ làm.

Emilia thắt một cái nơ nhỏ trên mu bàn tay của tôi, cô ấy đối xử với tôi như đứa nhóc mới lên ba vậy. Hoặc, đó là cách riêng của cô để thể hiện sự quan tâm quý giá mà tôi là người may mắn nhận được. Theo cách này hay cách khác, không đời nào tôi lại chê nó.

“Được rồi… Giờ chắc cậu lại chuẩn bị làm gì đó nữa, nhỉ? Có bao giờ cậu chịu ngồi im đâu mà.”

“Tại tớ có nhiều thời gian rảnh quá thôi.”

“Noelle nói dối dở tệ!”

Cái lè lưỡi của cô làm tôi phì cười.

“… Vậy nhé, tạm biệt.”

Dù còn muốn chuyện trò với cô thêm một lúc, nếu để ai đó thấy tôi lảng vảng quanh đây thì sẽ lại có mấy lời bàn tán qua lại. Có thể tôi sẽ chẳng để tâm, nhưng Emilia thì đến cả tôi cũng không rõ. Vậy nên, tốt nhất là tạm thời không nên quá gần gũi với cô ấy… Nhiêu đó thời gian là quá đủ rồi.

“Tạm biệt, gặp lại cậu sau.”

Tôi quay lại cổng Bắc, rảo bước men theo tường thành mà đến cổng Đông rồi cổng Nam, vừa đi vừa quan sát kiến trúc của học viện. Thời gian cứ trôi và tôi thì cứ đi tiếp, đi cho hết một vòng. Đến khi dừng lại ở cổng Tây, một gương mặt thân thuộc đến đắng lòng đã trông thấy bóng dáng của tôi.

“À, ra là mày.”

Giọng cậu ta ồm ồm, như đang gằn giọng, thể hiện rõ sự thù địch qua từng câu từng chữ. Trên tay cậu ôm một chồng sách dày cộp, mũi giày hướng vào trong học viện, có vẻ như là định đi tự học ở đâu đó.

Sau trận đấu với tôi, nghe những học sinh bàn tán thì cậu ta chỉ thiếu chưa đến 20 điểm để đậu vào lớp Đặc Biệt (hay còn được nhiều người gọi là lớp Z). Dù tôi tin kết quả của phần thi thực hành không phụ thuộc vào việc thắng hay thua mà là phần thể hiện của thí sinh, cậu ta vẫn giữ một sự thù ghét với tôi vô điều kiện. Quá khứ ấy, tôi gần như đã quên nó rồi, vậy mà cậu ta giống như vẫn nhớ nó như chuyện chỉ mới là ngày hôm qua.

“Hả hê lắm nhỉ, đồ chó đẻ? Nhờ mày mà tao thành đứa thua cuộc mất rồi, vui chết đi được! Lần quái nào cũng thế!”

Sebastian thả rơi chồng sách, lao thẳng đến mà nắm lấy cổ áo tôi, sách lên mà trợn mắt trừng trừng nhìn tôi.

Đáp lại phản ứng của cậu ta, tôi chỉ cười trừ. Nhưng dường như, điệu cười vốn khó coi của tôi chỉ càng khiến cậu ta thêm sôi máu. Nắm đấm cậu ta giơ lên… rồi lại hạ xuống.

“Đánh một đứa không cha không mẹ có hèn quá không nhỉ? Vì mày làm gì chạy đi khóc lóc với ai được?”

Tông giọng của cậu ta chuyển từ giận giữ sang mỉa móc. Và… tôi chẳng cần phải nhịn làm gì nữa cả.

“Thằng ngu. Mày thì có khác gì?”

Bốn ngón tay tôi cụp lại, chỉ chừa cho ngón giữa giơ lên trước mặt cậu ta. Và ngay sau cử chỉ tay có phần nhẹ nhàng đó, một bãi nước bọt đã nằm lại trên má của Sebastian.

Tôi bị ném văng đi, va vào gốc cây gần đó. Chẳng đau đớn gì vì một pháp sư như cậu ta chẳng có bao nhiêu sức lực, nhưng tôi cũng không có ý định làm gì hơn.

Cậu ta giơ lòng bàn tay lên, lửa đỏ phập phừng giữa không trung, gom lại thành một quả cầu lửa đỏ chói, hơi nóng của nó có thể được cảm nhận cách đó những ba mét. Tay tôi vốn đặt sẵn lên nơi thanh kiếm sẽ xuất hiện thì lại rụt về. Cứ như thế đứng dậy, tôi tiến lại gần hơn, tới khi khoảng cách giữa chúng tôi lại rút ngắn về chỉ còn dưới một cánh tay. Quả cầu lửa đã ở ngay trước ngực tôi.

Thái độ của tôi dường như nằm ngoài dự tính, Sebastian nghiến răng kèn kẹt, phô ra chiếc răng nanh có phần hung tợn của cậu ta, trông như một con sói đang thèm khát máu thịt. Nhưng đứng trước một người đang bị ngọn lửa thù hận thiêu cháy, tôi vẫn cứ trơ mắt nhìn, chẳng màng để tâm đến hơi nóng đang dần tăng lên.

Cuối cùng, chút lý trí còn sót lại đã ngăn cậu ta không phóng quả cầu đi. Thế là Sebastian nắm chặt lòng bàn tay lại, ngọn lửa cháy hừng hực cũng dần vụt tắt. Duy chỉ có đôi mắt của Sebastian là vẫn còn cau có nhìn tôi.

“Mày cứ đợi đấy, rồi tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.”

“Tuỳ cậu thôi… Nhưng vốn đã cao như vậy, cậu còn định trả cả lãi kiểu gì đây?”

Cậu ta vốn đã ở thế bị động, bởi tôi là kẻ thắng và Sebastian là người thua, vì vậy mà những câu mỉa móc của tôi tỏ ra hiệu quả hơn hẳn những lời đe doạ vô hại của cậu ta. Ngay từ ban đầu, cậu ta cũng thừa biết bản thân sẽ chẳng làm được gì khi đã nằm sẵn trong tầm tấn công của tôi, trận đấu hôm qua đã dạy cậu một bài học về cận chiến đáng giá đến vậy đấy.

Kiêu ngạo, đó có lẽ là cảm xúc trong tôi bây giờ, cả chút sự thù ghét. Suy cho cùng, sự kiêu ngạo của tôi sẽ là thứ dập tắt được cơn nóng giận hiện thời của cậu ta. Lửa hận của Sebastian càng cháy dữ dội, kiêu ngạo của tôi sẽ càng tát cậu bằng những sự thật đau đớn.

“Thái độ đấy sẽ khiến mày phải nếm mùi thất bại thôi, Noelle.”

“Vậy, nó có vị như thế nào, thưa cậu Sebastian?”

Gân trán của cậu ta lần nữa nổi lên, nhưng nhanh chóng, Sebastian nhận ra càng gây sự sẽ chỉ càng khiến bản thân ức chế. Thế là cậu lườm nguýt tôi, dứt khoát quay lưng đi, nhặt lại chồng sách rơi vãi rồi đi vào trong toà lâu đài trung tâm học viện, coi tôi như không khí, như một bóng ma vô hình.

Phải, đó là cách mà tôi muốn cậu ta đối xử với tôi mà thôi, cứ như một người không tồn tại trên thế giới này.

Vì tội lỗi tôi gây ra cho cậu ta… có lẽ tôi sẽ không bao giờ bù đắp được. Ban nãy, có lẽ tôi cũng đã phản ứng hơi quá. Nhưng người như Sebastian sẽ không nhận một lời xin lỗi nào phát ra từ miệng tôi đâu, cậu ta sẽ cứ mặc kệ tất thảy mà tìm cách trả mối thù ấy. Không ngừng bỏ cuộc à… đó có lẽ cũng là điểm khiến tôi tôn trọng cái con người hung hăng ấy.

Chỉnh lại trang phục của mình, tôi nhận ra tay tôi đã đặt trên ngực từ bao giờ, cảm nhận nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm, có thở bằng cách nào cũng không thể kiểm soát nổi.

“Phải chi mày chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy, Noelle ạ.”

Lại thêm một nỗi hối hận trong lòng, tôi bước đi trên con đường vàng rực do nắng đổ, nhắm mắt lại mà nghĩ đến cảnh cơ thể tôi dần hoà với cát bụi…

***

Buổi tối ở ký túc xá cũng chẳng yên bình như tôi nghĩ. Trái lại, nó còn hỗn loạn hơn tôi tưởng.

Aki thì khỏi nói rồi, cậu ta chăm học đến kỳ lạ, dù là mới gặp nên không thể nói trước điều gì, nhưng ngồi ngay ngắn ở bàn phòng khách mà lấy sách vở ra học thế kia thì vẫn phải nể phục cậu ta. Bởi, có thể học trong cái hoàn cảnh éo le này cũng là một loại tài năng hiếm có.

“Á! Quá lửa rồi! Noelle ra giúp tớ một tay coi!”

Lauriel bận rộn với căn bếp chúng tôi vội tân trang lại hồi chiều. Chỗ nguyên liệu bày sẵn hết trên bàn cũng do Lauriel mua về, hèn chi mà chúng trông thảm đến mức khó tin.

Merilyn, người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài từ tối hôm qua đến chập tối hôm nay cười nhẹ, nhìn cô bạn của mình chật vật mà cũng mấy lần muốn ra giúp đỡ nhưng đều bị Aki ngồi gần đó ngăn lại.

“Phụ nữ mà không biết nấu ăn thì là loại phụ nữ vô tích sự.”

Cái tư tưởng thể hiện rõ tư tưởng của cậu ta trong tình huống này thì chẳng thể nào cãi rằng nó là sai được. Merilyn đành chỉ biết cười trừ, lẳng lặng nhìn căn bếp dần thành một bãi chiến trường với dầu mỡ khắp nơi và nguyên liệu nằm lăn lóc.

Phải chật vật lắm mới làm việc được với cô ả, may sao, tôi cũng đã thành công nấu được mấy món tạm chấp nhận được.

“Mà, sao mấy cậu lại bị tống cổ vào ký túc xá này vậy?”

Nhồm nhoàm trong mồm đầy ự thức ăn, Lauriel vẫn cố gắng nói cho hết câu.

Ký túc xá tôi đang ở là dành cho lũ học sinh cá biệt. Xung quanh học viện vẫn còn một số căn ký túc như này, nhưng tôi chưa có dịp để một lần tận mắt chứng kiến.

Nói cá biệt là vậy, cả ba người này trông không có vẻ gì là yếu kém. Lauriel sở hữu lượng ma lực đáng nể, cao hơn phần lớn học sinh tôi đã từng thấy, thậm chí còn chẳng thua kém những người trong lớp Đặc Biệt là bao. Merilyn tuy không sở hữu lượng ma lực dồi dào, ma lực của cô lại đặc biệt theo cách riêng của nó, không ào ào như thác đổ mà thanh tao đến mức kỳ lạ. Còn Aki, riêng cậu ta thì tôi chưa đánh giá được nhiều, nhưng cùng là kiếm sư, tôi biết cậu ta chẳng phải một kẻ yếu ớt gì, nhất là với một người đã đỗ vào Clemmorths.

“Tôi suýt hành hung giáo viên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị lão già nào đó chặn lại.”

Giọng nói lạnh lùng của Aki kèm câu khẳng định không chút cảm xúc khiến cả ba người chúng tôi bất ngờ. Tôi đánh giá cậu ta sớm quá rồi.

“Vậy… vậy à, cũng… dễ hiểu nhỉ? Còn cậu thì sao, Merilyn?”

Vừa đưa cây nĩa vô miệng, cô nàng đã trưng ra vẻ mặt đơ như pho tượng đá. Chậm rãi đặt nĩa lên chiếc đĩa sứ, cô cười gượng.

“Chuyện đó không tiện nói cho lắm…”

“Không sao không sao, cậu không muốn nói cũng được mà… Thế, còn ‘ngài’ thủ khoa năm nhất đây thì sao nhỉ? Cùng là thủ khoa, ngang điểm với cái người kia thì sao cậu lại bị nhét vào đây chứ?”

Vì đang ngồi kế bên tôi trên chiếc bàn ăn, Lauriel được cơ hội huých vai tôi, nụ cười xảo trá dễ ghét hiện lên trên mặt cô ả. Cái nét mặt này…

“Tôi không muốn nói ra lý do ở đây.”

“Còn làm bộ bí ẩn với ai nữa vậy, cái cậu này.”

Lại thêm một cái huých vai nữa, nhưng lần này, tôi chẳng thèm để tâm đến cô ta mà bận chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Merilyn… Nhạy bén thật, dù lẽ ra đã phải quên hết rồi nhưng cô ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó. Người được nhà Morgan đi cùng Leon không thể xem thường được. Vả lại, tôi không chắc cô ta chỉ đến đây mà không còn có đồng minh nào khác.

Không để ý đến hai người xung quanh, bầu không khí trên bàn ăn chẳng mấy chốc đã im lặng như tờ, thứ ồn ào duy nhất có lẽ chỉ còn ánh mắt giữa tôi và Merilyn giao chiến với nhau. Dẫu vậy, sự im lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì Lauriel đã đánh bay nó rồi.

“Tớ thì tự xin vào đây, vì ở cạnh mấy cô tiểu thư đài các ngoài kia hay mấy thiên tài chẳng vui vẻ gì… Thế mà đến tận đây rồi vẫn chẳng tránh mặt được.”

Dứt lời, cô lườm nguýt Aki một cái, cậu ta thì làm bộ như không thấy rồi tiếp tục tận hưởng bữa ăn trong im lặng.

“Mà, ai ngờ chỗ này tồi tàn đến thế đâu chứ. Điện không có, nước thì thiếu, đã vậy nhà cứ như sắp sập tới nơi… Cái kiểu này đáng ra chỉ có nhà hoang mấy chục năm không ai ở mới có thôi chứ. Chẳng lẽ mấy khoá trước không có ai bị đem vô đây thật à?”

Lẫn trong giọng nói của cô, có một sự khó chịu và bất bình vô hình hiện hữu.

Tối hôm qua và hôm nay, chúng tôi đều dựa vào ánh sáng từ ma pháp của Lauriel. Chuyện bếp núc thì có hoả thạch mà Aki kiếm được lo liệu, nước sạch may mắn là vẫn còn. Dù có lẽ không thực sự cần đến đèn điện, cứ sử dụng Lauriel như ngọn đèn di động thế này bất tiện vô cùng, trong khi quang thạch lại đắt đỏ. Do đó, nhờ có chút quan hệ với hiệu trưởng, tôi đã viết đơn yêu cầu phía học viện sẽ trùng tu lại nơi này, hoặc chí ít là cũng khắc phục những vấn đề như nước và điện. Đấy là còn chưa bàn đến tính bất ổn định của toà công trình cũ kỹ này.

“Xin phép.”

Cái bụng đã được lấp đầy, tôi quyết định đứng dậy khỏi ghế, đẩy nó lại vào sát với bàn ăn mà quay gót, hướng ra phía cửa chính.

“Đã muộn vậy rồi… cậu còn định đi đâu nữa?”

Không phải giọng của Lauriel, cũng chẳng phải Aki, Merilyn lại là người hỏi tôi câu đó.

Tay đã đặt sẵn lên tay nắm cửa, tôi không định quay lại, chỉ nói ngắn gọn một câu:

“Tôi đi kiểm tra xung quanh thôi.”

Xoạch.

“Cứ kệ cậu ta đi, ỷ mình là thủ khoa nên tự phụ ấy mà.”

Từ bên ngoài, giọng nói bỡn cợt của Lauriel vẫn len lỏi qua bức tường gỗ, lọt vào đến tai tôi rõ mồn một. Cô ta mới đầu còn tỏ ra sợ sệt trước mặt tôi như vậy nay lại thoải mái như thế, thật chẳng biết con người của cô ta thật ra là như thế nào. Trong số ba người họ, Lauriel cũng kỳ lạ thay lại là người mà tôi có ít thông tin nhất, ngoài việc cô ta chắc chắn rất mạnh ra, mọi thứ về cô gần như là mù tịt.

“Để tìm hiểu sau vậy.”

Nếu trực tiếp hỏi có lẽ không vấn đề gì, nhưng sẽ có thể nảy sinh nghi ngờ. Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Chân tôi bước ra khỏi vòm bảo vệ, tâm trí được thả lỏng, tôi hít một hơi sâu thật sâu, tham lam muốn chiếm hết thứ không khí trong lành này làm của riêng. Gió thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc kêu, bầu không khí se lạnh vẫn còn vương vãi… Dừng lại mà ngắm, nơi này cũng chẳng khác thế giới bên ngoài là bao. Nếu không vì cái nhiệm vụ ngớ ngẩn nào đó, tôi đã có thể thoải mái sống một cuộc đời học sinh ở đây rồi… Nhưng sự thật vẫn chẳng bao giờ khiến lòng tôi vui nổi. Nếu không được giao nhiệm vụ trời đánh ấy, có lẽ, tôi vẫn sẽ nằm co ro trong tấm chăn mỏng dính ở quê nhà mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này không biết đã bao nhiêu lần, đầu óc tôi bắt đầu chán ngấy muốn nôn mửa luôn rồi.

Vừa hay, lại có một thứ giúp tôi quên đi nỗi phiền não bám víu dai dẳng đó.

Gió cứ thổi vù vù qua tai, còn tôi thì lách người qua những bụi cây rậm rạp đương lúc trời tối đến mức không còn nhìn được gì cách mắt quá năm mét trong môi trường này.

Lần theo âm thanh vội vã của ai đó chạy phía trước, tôi tận dụng nó triệt để, tóm được cái bóng đen không rõ người hay ma, ghì chặt xuống mặt đất tối đen như mực.

Khu rừng im ắng vừa ồn ào được vài giây lại im ắng trở lại, chỉ còn mỗi tiếng thở đều đặn của tôi và nhịp thở gấp gáp của người đã bị tôi khoá chặt cử động. Gió chợt thổi mạnh làm tán cây lay động, ánh sáng yếu ớt dần len lỏi qua từng kẽ lá. Dưới màu xám nhàn nhạt ấy, tôi lại nhìn thấy một màu xám khác, cùng với đó là một màu trắng trải dài. Người đó quay lại nhìn tôi, nụ cười được gắng gượng nặn ra trong khi bản thân vẫn đang thở hổn hển… Không thể nào.

“Cậu nhanh thật đấy, Noelle… Lại để bị bắt mất rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận