• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Another Route

Chương 3: Vệ sĩ

10 Bình luận - Độ dài: 3,792 từ - Cập nhật:

Đó là một cánh đồng hoa trắng mà hắn không biết tên trải dài đến vô tận bên dưới bầu trời trong xanh thoáng đãng. Hình bóng người thiếu nữ mang dung mạo mơ hồ không rõ tắm mình trong ánh sáng dường như đang mỉm cười với hắn.

Tiếng người trong trẻo và thân thương đến lạ.

Hắn đưa tay về phía trước, muốn nắm lấy hình ảnh gần ngay trước mắt kia nhưng lạ lùng thay dù có cố gắng đến mấy, dùng sức bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể với tới. Rất gần nhưng lại rất xa... Như cách một vùng không gian khác biệt.

Tiếng cười đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng khóc than ai oán.

Bầu trời quan đãng nhuộm màu huyết hồng của chiến tranh, cánh đồng hoa trắng muốt bị nhấn chìm trong chiến hoả. Và thiếu nữ tắm mình trong máu đỏ, bất động với một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực.

Hắn lấy hết sức chạy tới, nhưng hai chân nặng như chì. Những bước chân nặng nề chẳng những không khiến hắn tới gần hình bóng thê lương kia mà trái lại, cảnh tượng trước mắt cứ trôi dần về phương xa.

"Hãy sống... Cho cả phần của bọn em nữa nhé... Xin ngài."

Và rồi... Hắn tỉnh giấc.

***

Yami đá tung chăn nệm, với tay bắt lấy chiếc điện thoại ở đầu giường ở chế độ báo thức đang kêu inh ỏi ném mạnh vào tường. Hắn bật người nhảy xuống giường, ánh mắt lăng lệ sắc bén quan sát xung quanh. Ma lực trên tay cũng đã hội tụ thành một lưỡi cắt sắc bén, sẵn sàng chém đứt kẻ thù bất cứ lúc nào. 

Chiếc điện thoại vốn đã cũ nát chịu tác động mạnh như vậy thì hoàn toàn chập mạch, phát ra những sọc sáng bất quy tắc cùng mấy tiếng è è chối tai, báo hỏng hoàn toàn. 

Tới lúc này Yami mới sực nhớ ra mình đang ở đâu. Trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh không có dao động ma lực hay sinh lực nào khác, chủ nhà và những khách trọ còn lại còn chưa trở về. Hắn thở hắt ra một hơi, tán đi lưỡi kiếm ma lực trên tay mà từ từ đứng dậy. Bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, trời có vẻ vẫn còn chưa sáng.

Giờ có muốn ngủ lại cũng khó, Yami rời khỏi phòng trọ, bước xuống lầu để rửa mặt cho tỉnh táo. Đồng hồ trong phòng ăn hiển thị chỉ mới hơn năm giờ sáng một chút, vẫn còn khá sớm.

Ngồi xuống chiếc bàn cơm với lồng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, trong nhất thời, Yami vậy mà không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên, "tiếp theo" ở đây không phải là những việc như ngủ lại, ăn sáng hay đi học mà chính là "tương lai" của hắn.

Trở về thì cũng đã trở về rồi, nhưng mà... Hắn phải làm gì đây?

Chính xác là hắn "muốn" làm gì? 

Yami trầm ngâm tự hỏi.

"Hãy sống... Cho cả phần của bọn em nữa nhé... Xin ngài."

Câu nói trong giấc mơ vừa rồi bất chợt hiện về trong tâm trí như một lời nhắc nhở hắn về giá trị của "cuộc đời" mình hiện tại.

"Chậc."

Tặc lưỡi một tiếng, Yami đứng dậy trở về phòng.

Hắn ngồi vào bàn học, bật đèn bàn lên rồi kéo hộc tủ lấy ra một quyển sổ nhỏ vẫn còn mới bên cạnh vài quyển sổ khác đã có phần sờn cũ. Trước đây hắn có thói quen viết nhật ký, thói quen này thậm chí còn kéo dài đến vài năm sau khi hắn đến thế giới bên kia. Nó chỉ biến mất khi từng khoảnh khắc cũng có thể trở thành vấn đề sống còn không chỉ của bản thân mà còn của vô số sinh mạng khác. Việc bỏ chút thời gian để viết nhật ký cũng đã trở thành một điều xa xỉ trên chiến trường.

Những quyển sổ sờn cũ trong hộc bàn chính là ký ức cũ mà hắn đã lưu lại trên thế giới này, cái này thì không có gì đáng nói. Yami mở quyển sổ mới tinh ra, bắt đầu cầm bút lên viết.

"Những việc nhất định phải hoàn thành trước khi chết."

Những dòng chữ nắn nót, cẩn thận, dần hiện lên trên các mặt giấy. Tốc độ rất chậm, như thể mỗi một chữ viết ra cũng khiến hắn phải hạ quyết tâm rất lớn. Cứ như vậy, khi dòng chữ cuối cùng "Một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc" hiện trên trang giấy, khi ánh sáng ban mai đã chiếu qua khung cửa, Yami mới buông bút mà thở ra một hơi thật sâu. 

"Trước mắt thì cứ giữ cuộc sống thường nhật vậy."

Đưa ra quyết định đó, Yami choàng lấy áo khoác lên người. Hắn cho quyển sổ nhỏ vào túi áo rồi mở cửa ra ngoài. Hôm nay là thứ chủ nhật, không phải đi học nhưng có một nơi mà hắn phải tới. Không phải nơi nào đặc biệt, chỉ là chỗ làm thêm mà thôi.

Từng mảng nước đọng lại trên mặt đường phản chiếu lấy bầu trời trong xanh và những tán cây tươi mát vẫn còn đang đọng sương mai. Nếu lắng tai chú ý thì còn có thể nghe được tiếng chim sơn ca hót chào buổi sáng. Một quang cảnh thật hài hòa êm dịu, đủ khiến tâm trạng của Yami hoà hoãn đi chút ít.

Xa xa phía trước, mảnh đất trống có toà cao ốc bị hắn đánh sập tối qua đã được phong toả. Yami có thể nhìn thấy những người mặc trang phục công nhân dọn dẹp đang làm việc ở đây và ở kia. Tuy nhiên, hắn biết đó chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi, làm gì có công nhân nào mà ma lực trong người còn vượt bình quân người thường ở thế giới bên kia như vậy. Hẳn là thành viên của cơ quan hoặc tổ chức liên quan, thậm chí còn có thể là người của chính phủ.

Vì không muốn xảy ra rắc rối không cần thiết, Yami lựa chọn đi đường vòng để ra đường lớn. May mắn là không như lúc ở bờ sông phải mất thời gian tìm đường về, hắn vẫn nhớ được mang máng đường từ trọ tới trường học và chỗ làm thêm.

Bước vào đường lớn, mọi thứ bất chợt thay đổi đột ngột như thể hắn vừa đặt chân vào một thế giới khác. Trên vỉa hè, người người qua lại tấp nập, dưới lòng đường, xe cộ nối đuôi nhau lưu thông, dòng người hối hả ngược xuôi bắt đầu một ngày mới, dọc hai bên đường là những tòa cao ốc nối nhau chạy thành hàng, hiện đại, sầm uất và náo nhiệt. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng  vắng vẻ đêm qua.

Từ nhà trọ tới chỗ làm thêm của Yami phải đi một quãng đường khá dài, trước đây hắn phải đi bộ một đoạn để ra đường lớn rồi mới ngồi xe bus hay các phương tiện công cộng khác. Nhưng bây giờ không giống vậy, Yami không cần phải chi số tiền vốn đã chẳng còn lại mấy trong bóp chỉ để đi từ chỗ này tới chỗ nọ làm gì.

Hắn dồn bọc cơ thể bằng một lớp ma lực mỏng, nhấc chân bước tới. Thoạt nhìn chỉ là một bước chân bình thường, nhưng khi vừa đặt chân xuống thì đã ở gần mười mét bên ngoài. Bộ dáng thì nhẹ nhàng như đang dạo chơi, còn tốc độ thì lại không hề thua kém mấy phương tiện gắn máy chút nào. Điều kỳ lạ nhất là, dù có một kẻ đang thoắt ẩn thoắt hiện trên vỉa hè nhưng lại không một ai chú ý tới.  Cứ như vậy, Yami tới được chỗ làm sau chừng mười lăm phút.

Nơi Yami làm thêm là một cửa hàng thức ăn nhỏ nhưng sạch sẽ và dễ chịu, chuyên phục vụ bánh ngọt và điểm tâm nhẹ chủ yếu là cho học sinh, sinh viên ở những trường học lân cận. Nhân tiện nhắc tới, trường cấp ba mà Yami theo học cũng ở gần đây, chỉ cách khoảng mấy trăm mét, nên ngày thường, dù có đi học hắn cũng sẽ tranh thủ tạt qua phụ giúp một chút rồi mới đến trường.

Nhìn lấy cửa hàng nhỏ vẫn chưa mở cửa, ánh mắt hắn không khỏi loé lên chút hoài niệm. Cũng như chủ nhà trọ, chủ cửa hàng là một trong số ít ỏi những người thật sự quan tâm tới hắn. Một trong số ít người cho hắn biết đến hơi ấm của tình người.

Mò trong túi áo khoác một lúc, hắn lấy ra một cái chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi, vẫn còn chừng nửa giờ trước khi ông chủ đến và bắt đầu kinh doanh, hắn nhớ như vậy. Yami bật đèn, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Khi hắn đã dọn được một nửa bàn ghế ra, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông thông báo. Đặt chiếc bàn trên tay xuống vị trí, Yami phủi tay vào nhau mấy cái rồi bước ra cửa. 

Bên ngoài  là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, người mặc quần áo thể thao ngắn. Kết hợp với gương mặt ưa nhìn, trông cô tràn đầy hương vị năng động của tuổi thanh xuân.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, mong quý khách vui lòng đợi thêm ít lâu."

Yami cúi thấp đầu, điều chỉnh giọng điệu sao cho có vẻ lễ phép nhất có thể.

"Tôi không tới để mua đồ."

Thiếu nữ lắc đầu, tỏ vẻ mình không phải khách hàng.

Nghe vậy, Yami ngẩng mặt lên nhìn cô một cái.

Cạch!

Và khép cửa lại.

"Này chờ chút đã! Cậu làm gì thế? Mở cửa ra!"

Chưa kịp bắt tay tiếp tục công việc, tiếng la hét mà âm thanh đập cửa đã vọng ầm ầm vào tai Yami. Hắn nhướn mày bước ra, hơi hé cửa vừa đủ để lộ gương mặt mình.

"Có chuyện sao?"

Thấy Yami cuối cùng cũng mở cửa, gương mặt thiếu nữ hơi đanh lại.

"Cậu là Sora Yami?"

Cô nghiêm giọng hỏi.

"Không phải."

Cạch, cánh cửa khép lại thêm lần nữa.

"Đừng nói dối! Tôi đã xem qua tài liệu của cậu rồi! Đây là chuyện quan trọng đấy! Mở cửa ra!"

Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm.

"Biết rồi rồi còn hỏi làm gì? Không thấy dư thừa à? Còn nữa, không phải khách hàng thì đừng làm phiền người khác kinh doanh."

"Tôi thật sự có chuyện quan trọng mà!"

Tiếng đập cửa dừng lại, nhưng âm thanh của thiếu nữ thì không.

"Nói đi."

Yami hơi hé mặt nhìn ra.

"Cho tôi vào trong đi, nơi này không tiện nói..."

"..."

"Đừng đóng cửa nữa mà! Tôi nói! Tôi nói!"

Sau cùng, để tránh làm ồn gây phiền hà cho người khác, Yami vẫn mở cửa để mời cô ta vào trong.

"Đầu tiên thì ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không?"

Hỏi với vẻ thờ ơ không mấy quan tâm, Yami  kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hắn chỉ mong cô gái này nói xong rồi đi cho nhanh, đừng làm phiền tới việc làm ăn của ông chủ.

"Ta? Ngươi? Xưng hô kiểu gì thế này?"

Tuy vậy, thứ đầu tiên thiếu nữ nói lại là phản ứng trước cách xưng hô của hắn.

"A? Xin lỗi... Nhất thời chưa quen được."

Yami nghe xong mới chợt nhớ xưng hô như vậy không phù hợp lắm ở thế giới này.

"Đừng để tâm... Ngươi... Cô nói chuyện trọng điểm đi."

"Hừm."

Thiếu nữ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Yami.

"Tên thì không thể nói cho cậu được, nhưng cậu có thể gọi tôi là Naga. Trong một khoảng thời gian ngắn sau này, tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ an toàn cho cậu."

Thiếu nữ tự xưng là Naga nói rồi, thuận tay cầm lấy ấm trà đặt trên bàn, châm cho mình một tách, ra vẻ bí ẩn cao lạnh. Nhưng trong ấm không có nước, Yami vẫn chưa bổ sung vào nên dù rót thế nào cũng không ra, khiến vẻ lạnh nhạt tồn tại chưa quá ba giây trên mặt cô nứt ra.

"Bảo vệ? Ai thuê cô vậy?"

Không nghĩ tới nội dung câu chuyện sẽ đi theo hướng này, Yami bất giác hỏi.

"Không biết." 

Naga đặt ấm trà xuống, dù cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cô vẫn thành thật trả lời "Cố chủ không cho tôi biết danh tính, tôi cũng sẽ không đi tìm hiểu, đây là một cuộc giao dịch đơn thuần, nhận tiền rồi làm việc thôi."

"Ừ? Có vẻ hay đấy..."

Yami bâng quơ nói một câu, không biết đứa nào rỗi hơi tới mức này.

"Mạng sống của cậu đang nguy trong sớm tối! Đây không phải chuyện có thể mang ra đùa được đâu!"

Naga khẽ quát lên, sắc mặt nghiêm túc.

"Nguy trong sớm tối?"

Hơi nhướng mày lên, Yami cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Naga.

"Ai lại muốn mạng của một kẻ tầm thường như tôi?"

"À... Cái này thì nói quá thôi..."

Naga tự cốc vào đầu, le lưỡi làm vẻ đáng yêu.

"Mất mạng thì không tới nỗi, nhưng nằm viện dài hạn thì chắc là có đấy. Nếu như không có tôi bên cạnh. Cơ mà..."

Dừng một chút, Naga chăm chú nhìn vào Yami.

"Người bình thường sao? Đừng tự lừa mình dối người, cậu cũng biết mình không "bình thường" mà."

"Ha?"

Yami gõ một ngón tay lên bàn, nghiêm túc đánh giá thiếu nữ trước mắt.

Cô ta có thể nhận ra sự "bất thường" của hắn sao? Hay là...

"Mọi thông tin về cậu đều đã được cố chủ cung cấp cho nên tôi biết rõ cậu là ai. Nhưng tôi cũng hiểu được tại sao cậu lại muốn giấu... Con ngoài giá thú của một gia tộc lớn như nhà Nijou, cái thân phận này cũng không vẻ vang gì để mà đem đi khoe khoang."

"Vậy à?"

Chú ý của Yami tụt giảm một cách nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn đủ để duy trì cuộc nói chuyện này.

"Liên quan đến nhà Nijou sao... Vậy là cuối cùng cái nhà đó cũng muốn loại bỏ thành phần ô nhục này rồi?"

Nếu là vậy có lẽ sẽ hơi phiền phức và ảnh hưởng không nhỏ đến "cuộc sống" của hắn. Dù sao ở thành phố này cái gia tộc đó cũng là một con quái vật khổng lồ mà.

"À không... Cái này không liên quan gì tới nhà Nijou."

"Hả?"

Lần thứ hai trong ngày, Yami phải dùng tới tiếng "hả" vì Naga. Không nhiều, nhưng xét trên phương diện hai người nói chuyện chưa được năm phút thì đúng là rất đáng ngạc nhiên.

"Tôi không thể tiết lộ nhiều, nhưng có thể cho cậu biết một điều. Bạn gái của cậu mới là nguyên nhân của vấn đề."

"Hả? Ai?"

Tiếng hả thứ ba trong ngày.

Lần này thật sự là vì kinh ngạc.

Ai?

Bạn gái?

Của hắn sao?

"Tôi có bạn gái à?"

"Hả?"

Âm thanh này thuộc về Naga.

"Không phải chứ? Mình có bạn gái không cũng không biết là sao? Setsuna Ayaka... Cô ta không phải bạn gái cậu ư?"

"Setsuna Ayaka..."

Yami thì thầm lặp lại cái tên đó, không phải là người đã nhắn tin đầy trịch thượng cho hắn tối hôm qua sao? Tin nhắn cuối cùng hắn còn chưa đọc thì đã hỏng điện thoại rồi, không biết nó viết gì nữa. Nhưng đó là bạn gái hắn sao?

"Đây này."

Giống như bất ngờ vì sự ngạc nhiên trên mặt Yami không phải giả vờ, Naga lấy điện thoại ra cho hắn xem một bức ảnh.

Khi nhìn thấy cô gái trong bức ảnh, ký ức đã đóng băng chìm sâu trong quên lãng của Yami mới bắt đầu tan chảy. Trước đây, khi còn ở thế giới bên kia, vì một sự cố trong lúc thử nghiệm tìm kiếm sức mạnh, Yami phải chọn đóng băng tạm thời một số ký ức không được quan trọng cho lắm để bảo vệ những ký ức khác. Sau đó vì cảm thấy không cần thiết lắm nên hắn cũng chẳng khôi phục làm gì.

Đây chắc là một trong số đó.

Nhưng tại sao một tồn tại như "bạn gái" lại được đánh giá là không quan trọng vậy? 

Yami cảm thấy có chút bối rối.

"Tôi không rõ cậu đang giả vờ không nhận ra hay không nhận ra thật nữa, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là vì cô gái đó từ bây giờ sẽ có người ra tay với cậu đấy, không phải nói chuyện giật gân đâu."

Giọng nói nghiêm túc của Naga kéo Yami về với thực tại. 

Những gì cô nói khả năng rất cao là sự thật. Có thể kết luận như vậy là vì... Hắn vừa bị người ta đánh gần chết tối hôm qua. Và cô ta, người tự xưng là vệ sĩ của hắn hôm nay mới xuất hiện.

Yami thở ra một hơi, không biết là ai thuê cô ta tới bảo vệ mình, nhưng hắn cảm thấy cô vệ sĩ này không đáng tin cậy. Từ thái độ thiếu chuyên nghiệp đến cả tốc độ hành động đều không thể tin được.

"Tạm coi như tôi đã hiểu tình hình đi. Chỉ là..."

Không để Yami nói hết, Naga đã vui vẻ chặn họng hắn.

"Phải không? Vậy từ giờ đừng cách tôi quá xa đấy. Cậu cũng không muốn tự nhiên đang đi ngoài đường thì bị bắt cóc lôi ra ngoài bờ sông đánh cho một trận tê người đúng không!"

Nội dung câu nói đó khiến hắn phải im lặng mấy giây mới có thể nói tiếp được.

"Thật ra mà nói, tôi không tin cô, vậy nên tôi cũng không cần cô bảo vệ, tôi có thể tự lo cho mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cô có thể đi rồi."

Ý của Yami chỉ là tác phong làm việc của Naga không đáng tin, mà thật sự thì hắn cũng chẳng cần ai bảo vệ. Còn về việc những lời Naga nói có phải là dối trá hay không... Không ai có thể nói dối trước mặt hắn.

Nhưng là, những lời của hắn khi vào tai Naga lại mang một nghĩa khác.

"Không lẽ cậu cho rằng tôi cũng là người được phái tới để hại cậu sao?"

Giọng nói cô đanh lại, vẻ mặt cũng lạnh xuống.

Yami im lặng, từ chối cho ý kiến, tác phong nghề nghiệp của cô gái này không ổn, nhưng trình độ tự suy diễn đẳng cấp này đúng là thì ít ai sánh bằng. Không nhận được câu trả lời, Naga càng tin chắc suy nghĩ của mình là chính xác, cô nói:

"Về việc đó, cậu không cần phải lo, bởi vì..."

Naga đột nhiên biến mất tại chỗ, trống không, lặng thinh, như là cô chưa từng tồn tại ở đó vậy.

"Nếu tôi muốn làm hại cậu thì đã làm rồi, không cần phải làm mấy chuyện dối gạt phiền phức làm gì đâu."

Âm thanh dễ nghe nhưng lãnh đạm bỗng vang lên từ sau lưng Yami. Chẳng biết từ lúc nào, Naga đã ở nơi đó, tay cầm một con dao sắc lạnh kề sát vào cổ hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể một dao cắt ngang đó, đơn giản như thái một miếng đậu hủ.

"Bên phía những kẻ muốn làm hại cậu không thiếu những tay lành nghề, tuy không phải ai cũng ở trình độ sánh được với tôi, nhưng người như vậy chưa hẳn không có, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Trong tình huống cực đoan, mạng nhỏ của cậu chưa chắc đã vẹn toàn đâu. Bây giờ cậu còn nghĩ mình không cần được bảo vệ nữa không?"

Thái độ thờ ơ ngang hàng của Yami từ lúc chạm mặt tới giờ luôn khiến Naga cảm thấy khó chịu, cô muốn dạy cho tên nhãi chưa trải sự đời này một bài học khắc cốt ghi tâm. Và vì thế, cô quyết định dọa Yami một chút.

(Không biết lúc con dao này cứa nhẹ vào thì cậu ta sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?)

Nghĩ vậy, tay Naga khẽ dùng sức...

Bất thình lình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cô bất giác rùng mình. Bản năng của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm nói cho Naga biết có một mối nguy hiểm khủng khiếp đang ở ngay cạnh bên cô. 

Ngay lập tức, Naga nhảy lộn một vòng đáp xuống mặt bàn trước mặt Yami. Tay siết chặt vũ khí, cô nhìn khắp bốn phía, cảnh giác tìm kiếm xem nguy cơ từ đâu đến. Nhưng dù cô có cố gắng cách mấy, thì cũng không tìm thấy gì, không có chút dấu vết, không có chút manh mối, chỉ có một thứ áp lực nặng nề vẫn đang đè nặng lên tâm trí cô.

Và người thiếu niên trước mặt...

Thời gian chậm rãi trôi đi, một giây ngắn ngủi với Naga lúc này lại dài như vô tận, những giọt mồ hôi lạnh rỉ ra đầy trán, chảy dài ma đôi má, tí tách rơi xuống.

Và rồi, thứ áp lực nặng nề đó bỗng nhiên biến mất, cũng đột ngột hệt như lúc nó xuất hiện. Nhưng thần kinh căng cứng của Naga vẫn không giản ra chút nào, trái lại, điều đó càng

khiến cô cảnh giác hơn.

Nguy cơ không thể cảm nhận mới là đáng sợ nhất.

"Không có chuyện gì thì đừng động tới đao kiếm."

Đúng lúc này, kẻ vẫn im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng, kéo sự chú ý của Naga về trên người hắn.

Không lẽ nào...

Một ý nghĩ hoang đường bỗng nảy lên trong đầu Naga:

"Là cậu ta sao?"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Baoh có chương route chính vậy tác 😭
Xem thêm
TFNC
Đọc chương này cảm giác hoài niệm thật 😄
Xem thêm
Chap này tác cố tình cắt phần cuối đúng không?
Đang mạch suy nghĩ sao lại cắt luôn thế kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À lúc copy thiếu mất cái thoại cuối thôi
Đã fix
Tks bro
Xem thêm
chả biết quan hệ của anh đen với con nhỏ kia ở verse này thế nào...nhưng nghe xong tên thì đúng là "không quan trọng" thật (")>
Xem thêm
Quả chương rất ẩn thế cư ốc🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nói nó là Ẩn Thế remake cũng được, t fix lại tính cách main và cách ứng xử của nó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Btw, nhìn bìa bro phải biết rồi chứ
Xem thêm