Dường như từ sau khi được hồi sinh, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nên là tôi đã quên một điều quan trọng. Kẻ đứng sau cái chết của tôi vẫn còn đang ở ngoài đó. Việc tôi vẫn xuất hiện trong cuộc thi thường xuyên, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cho hắn nhận ra rằng tôi chưa chết.
Tuy nhiên, tôi không cho rằng đây là một sai lầm. Chỉ là tôi sẽ phải tái ngộ hắn sớm hơn những gì được dự tính. Tôi chưa thể biết được Snaver có quy mô như thế nào, được điều hành bởi ai ở thế giới này. Tất cả những gì tôi biết đều chỉ liên quan đến Rand. Ngay cả đối với Rand, tôi vẫn chưa biết gì về anh ta, quá khứ hay lí do anh ta ở trong Snaver.
Thôi thì, mấy chuyện đó sẽ để sau. Chỉ cần đánh bại Rand trong trận đấu ngày mai, tôi sẽ có câu trả lời. Nói là vậy, tôi vẫn chưa tìm ra cách để làm được điều đó.
- Cậu chủ vẫn chưa ngủ sao?
Giọng của chị Lina phát ra từ ngoài phòng ngay sau tiếng gõ cửa.
- À, vâng. Em vẫn còn đang suy nghĩ một số thứ.
- Về cách đánh bại người tên Rand đó trong trận đấu ngày mai sao ạ? - Chị Lina vừa mở cửa vào phòng, vừa nói.
Ngồi trên giường, tôi trả lời ngay:
- Đúng rồi ạ.
- Theo tôi thì, cậu chủ không cần phải quá lo lắng đâu. Quan trọng vẫn là sức khỏe của cậu chủ, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ có năng lượng để đánh bại anh ta thôi.
Chị ấy đang nhắc khéo rằng đã khuya và tôi cần phải đi ngủ. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác có điều gì đó khiến cho chị Lina đang trở nên nghiêm khắc hơn mọi khi.
- Chị đang giận điều gì đó sao ạ?
Chị Lina đứng đối diện tôi, tay cầm ngọn đèn.
- Cậu chủ đang nói gì vậy?
- Chỉ là, em thấy chị có vẻ khác với mọi ngày.
Dường như tôi đã đúng, chị ấy bỗng đột nhiên chỉnh sửa lại tác phong của mình, đứng ngay ngắn hơn.
- Ừm… không phải là chị đang làm gì sai đâu ạ. Nếu có gì khó khăn thì đừng ngại mà nói cho em nhé. Dù sao thì, mọi lần đều là em làm phiền chị mà.
Nghe xong, chị Lina mỉm cười:
- Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là một băn khoăn nhỏ của tôi thôi.
Thấy chị Lina gãi mang tai, tôi không chần chừ:
- Chị cứ nói đi ạ.
- Hai người, cậu chủ và Rand, đã nói với nhau chuyện gì vậy? Tôi đã tưởng anh ta đơn thuần chỉ là một con người phóng khoáng. Nhưng rõ ràng lúc đó, anh ta đã lộ rõ sát khí đối với cậu chủ.
Luồng sát khí đó của Rand, chắc hẳn là đến từ niềm tin rằng hắn đang thực hiện “chính nghĩa”, thứ mà Vinhelm đã xúi giục hắn hướng về phía tôi. Tuy nhiên, không phải toàn bộ những điều hắn nói là sai. Nếu vậy thì, tôi có nên nói hết sự thật cho chị Lina không?
Tôi đã giấu sự thật mình là người chuyển sinh với tất cả mọi người, bởi vì có nói thì chắc cũng chẳng ai tin được. Thực sự thì, tôi sợ rằng chị Lina sẽ có phản ứng giống như Rand, sẽ trở nên căm ghét những người từ bên ngoài thế giới như tôi.
- Chị Lina, đó là một câu chuyện khá dài. Em mong chị hãy lắng nghe thật cẩn thận.
Tôi đánh mắt chỗ khác, có một chút e dè dù đã rất quyết tâm. Lúc đó, chị Lina để ngọn đèn lên bàn, ngồi cạnh tôi, điềm tĩnh nói:
- Vâng, thưa cậu chủ.
Có vẻ tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng tôi sẽ nói cho chị Lina biết. Nếu như chị ấy không còn muốn làm hầu gái của tôi hay nhà Balard nữa thì tôi cũng không cản. Tuy nhiên, chị Lina đã phục vụ cho tôi ngay từ khi tôi còn sơ sinh, tính đến nay cũng đã hơn mười mấy năm. Chị ấy có quyền được biết về điều này, nhưng thực sự thì chị ấy giống như là một người thủ vệ đáng tin cậy nhất của tôi, nên tôi không muốn chị ấy rời đi.
- Ý của cậu chủ là, cậu chủ vẫn có thể nhớ được những thế giới trước kia sao?
Đó là một câu hỏi để xác nhận lại. Rõ ràng rồi, chuyện của tôi nhìn thế nào cũng khó tin mà.
- Đúng vậy ạ.
- Không hiểu sao, ngay từ ngày đầu tiên phục vụ cho cậu chủ, tôi đã thấy có gì đó khác một đứa trẻ bình thường từ cậu chủ. Quả nhiên là như thế.
Chị Lina thở phào một cách nhẹ nhõm, cứ như sự nghiêm nghị của chị ấy đột nhiên biến mất vậy. Mà… chỉ vậy thôi sao? Thứ chị ấy thấy bất thường duy nhất chỉ là điều đó ư?
- Cậu chủ sao vậy? Tôi sẽ không phản ứng giống như tên Rand đó đâu ạ.
- Ý là… em cũng mừng khi chị không thay đổi thái độ với em. Nhưng mà như thế có hơi dễ dãi quá không ạ?
Nghe tôi hỏi, chị Lina đặt tay lên ngực, nhắm mắt, cúi đầu mà hãnh diện:
- Khác với Rand, tôi đã dõi theo cậu chủ từ những ngày cậu chủ còn bé rồi. Không phải là tôi đang tự cao, nhưng tôi chắc chắn rằng, dù cậu chủ có là người từ thế giới khác hay không, cậu chủ vẫn là cậu chủ mà tôi biết. Nghĩa vụ của tôi vẫn là phục vụ cho cậu chủ bằng cả tính mạng của mình.
Có vẻ như tôi đã lo lắng quá rồi.
- Xin lỗi chị… Em đã giấu chị điều này từ rất lâu rồi.
- Không sao đâu ạ. Tôi tin là sẽ chẳng có điều gì thay đổi nếu cậu chủ có nói với tôi hay không mà.
Tôi cảm nhận được sự tin tưởng thông qua cái xoa đầu của chị lúc này.
- Haha… đúng là như thế nhỉ.
Một khoảng lặng bình yên giữa chúng tôi.
- Được rồi, cậu chủ đi ngủ đi ạ.
Chị Lina đứng dậy, cầm ngọn đèn, bước ra ngoài và từ từ khép cửa lại.
- Vâng, chị ngủ ngon ạ.
Nghe được những lời của chị Lina, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn cuộc đấu ngày mai, tôi nghĩ mình sẽ có cách giải quyết thôi.
Rất nhanh, tôi cùng mọi người đã có mặt ở cuộc thi. Chưa gì mà cả khán đài đều đã chật kín người. Đương nhiên là bởi vì Rand rồi, hắn đang làm khuấy đảo bầu không khí ngột ngạt đầy mùi sắt thép của sàn đấu này.
Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng vào hôm qua, tôi đã quyết định hướng đi của mình trong những cuộc chiến sau này, không chỉ với Rand, mà còn với cả Vinheim và Snaver. Đánh bại Rand trong cuộc đấu này là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi. Không chỉ đánh bại, tôi còn cần phải khiến hắn tỉnh dậy từ giấc mộng mang tên “chính nghĩa” mà hắn đang theo đuổi. Thật đáng tiếc khi trận đấu tập hôm qua giữa chúng tôi bị gián đoạn… Không đúng, phải gọi là bị cắt ngang. Chị Lina đã làm đúng khi bảo vệ tôi kịp thời, nhưng không có nghĩa rằng tôi bất lực trước Rand nếu hắn nổi điên. Suy cho cùng thì, tôi đã từng gặp nhiều tình huống còn hiểm nguy hơn mà.
- Và đây, cuộc đấu mà mọi người mong chờ nhất, Rand Friedrich và Bruce Balard! Mời hai tuyển thủ tiến lên sàn đấu.
Rand đang bên đối diện với tôi, hắn bước lên một cách hùng hổ, theo sau vẫn là thanh kiếm quá khổ của hắn. Cũng như trận đấu với Emily, hắn mang theo một thanh kiếm ngắn ở hông. Trông hắn giống như một người dũng sĩ đang trên đường đi đánh trùm cuối vậy. Hừm, có thể tôi là “trùm cuối” đối với hắn, nhưng với khán giả thì không.
Rand bước lên, rút thanh kiếm ra và giơ nó về phía tôi, dõng dạc nói:
- Nghe đây, Bruce. Ta sẽ đánh bại nhóc và trở thành nhà vô địch!
“Mới chỉ là bán kết thôi đó!”. Tôi muốn cất tiếng và đáp trả hắn, nhưng khí thế của hắn đang làm cho tôi bị áp đảo. Không, chỉ là hiệu ứng đám đông khi cả khán đài reo hò sau khi Rand tuyên bố.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh khán đài. Có vẻ như mọi người đều đã có mặt, tôi nhanh chóng nhận ra Emily và Kikko đang vẫy tay về phía tôi. Chị Lina thì ngồi ngay cạnh, ra hiệu cho tôi hãy cố gắng hết sức mình. Còn có cả bá tước Elpis nữa. Đương nhiên rồi chị Lina, em có thể thua bất kì trận đấu nào, nhưng khi đấu với hắn, em không được phép thua!
Tôi lặng lẽ rút thanh kiếm của mình ra. Rand nhếch miệng lên một chút, hắn đang nghĩ tôi khinh thường hắn sao?
- Trận đấu, BẮT ĐẦU!
Theo lệnh của trọng tài, Rand không giông dài mà liền bắt đầu lao đến tấn công. Vẫn là một cú chém phủ đầu từ trên xuống, giống hệt như ngày hôm qua. Nhưng khác ở chỗ, nó là một thanh kiếm thật. Dù đã bị bọc màng bảo vệ để tránh gây ra nhưng đòn cắt chí mạng, nhưng sát thương của nó thì vẫn không thể xem thường. Nếu không làm gì, chắc chắn tôi sẽ bất tỉnh. Đáng mừng là, không chỉ mỗi Rand, thanh kiếm của tôi cũng là thật. Đòn có mạnh đến mấy thì đều đỡ được bằng sống kiếm mà thôi! Tôi giơ cao hai tay, nắm chặt chuôi kiếm để đỡ.
KENG!
Tiếng hai thanh kiếm va chạm tạo ra một âm thanh chói tai. Áp lực khiến cho hai cánh tay tôi cảm thấy rã rời. Nhưng một khi đã đỡ được thì được chần chừ!
Tôi liền chếch thanh kiếm mình xuống dưới đất, tạo đà để lách sang phải cho một đòn phản công. Nhưng Rand cũng nhanh nhạy không kém, hắn lập tức kéo thanh kiếm về mà lùi lại, tránh được cú chém ngang của tôi.
Những đòn thế ấy lặp đi lại dù mỗi lần có khác đi một chút. Có vẻ Rand cũng đang cảnh giác vụ tính điểm mà đánh cẩn thận hơn.
Sau hơn chục phút quần thảo nhau liên tục, có vẻ Rand đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt, và tôi cũng vậy. Cơ thể thiếu niên này vẫn chưa đủ sức cho phép tôi đỡ được nhiều đòn đánh khủng bố như thế. Nhưng thế là đủ, hắn sẽ buộc phải dùng cú ném kiếm đó. Nếu như tôi có thể tránh được nó, hắn sẽ sử dụng thanh kiếm dự phòng ở hông kia. Bằng không, nếu cứ sử dụng thanh kiếm to đó thì chỉ có hao thêm thể lực mà thôi.
Đây rồi, hắn đang vào thế. Rand đưa thanh kiếm của mình ra đằng sau lưng.
- Hả?
Có một bước đi của hắn mà tôi không lường trước được. Hắn chỉ đơn giản là cất thanh kiếm to lớn của mình về, sau đó rút thanh kiếm ngắn ra. Nếu chỉ là đổi kiếm, thì sao không quăng thanh to đi chứ? Hắn sẽ dùng lại nó sau khi hồi phục lại thể lực ư? Không hay rồi.
- Ta tới đây, Bruce!
- Thật bất ngờ! Rand đã cất thanh kiếm to lớn thường ngày của mình, để dùng một thanh kiếm nhỏ hơn!
Khán đài lại một lần nữa reo hò trước câu nói của bình luận viên. Chết tiệt, cái hiệu ứng đám đông này, tôi không thể tập trung vào trận đấu được.
- Có giỏi thì tới đây, Rand!
Tôi buộc lòng phải khiêu khích hắn, cũng là để lấy lại tinh thần chiến đấu cho bản thân.
Và Rand lao tới, cứ ngỡ là đỡ được thanh kiếm của hắn thì một cảm giác khiến cơ thể tôi phải lùi lại.
Đòn tấn công ấy khác hẳn với những đòn trước kia. Cảm tưởng nó nhanh, chính xác, khó đoán và rất dứt khoát. Tốc độ đó ngang với tốc độ mà Rand ra đòn bằng tay không rồi còn gì. Vậy ra kiếm ngắn mới là sở trường của hắn sao?
Trước những đòn tấn công liên tục của Rand, tôi tiếp tục lùi ra xa hắn một đoạn để quan sát động tác của hắn rõ ràng hơn. Không, nếu nhìn kỹ hắn vẫn còn lộ quá nhiều sơ hở, nhất là ở hông và lưng. Vậy thì…
- Sơ hở này, tên khốn!
KENG!
Lại là tiếng chói tai khi hai thanh kim loại đập vào nhau. Hắn dùng chính thanh kiếm lớn đằng sau lưng đó để đỡ đòn của tôi. Vậy là, hắn sẽ không còn sơ hở nào ư?
Ngay khoảnh khắc tôi lại lùi xa giữ khoảng cách, giọng của Emily từ trên khán đại vọng xuống.
- Đừng bỏ cuộc mà Bruce!
Đúng vậy, bình tĩnh lại nào! Tôi không được bỏ cuộc ở đây. Vì thứ tôi muốn bảo vệ, vì nhiệm vụ, vì cuộc sống yên bình của tôi!
- Được lắm Bruce. Ánh mắt của nhóc thay đổi rồi, giờ ta mới chơi thật này.
Giọng nói của Rand mang đầy sự phấn khích, nhưng tôi cũng vừa được tiếp thêm nguồn động lực không nhỏ đâu!


0 Bình luận