Chân tay trắng trẻo
Cô mặc một chiếc áo hoodie mỏng cùng quần short……Mái tóc vàng thường xõa dài xuống vai và lưng giờ đây được buộc lại gọn gàng thành đuôi ngựa. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp lấp ló dưới vành chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, cứ mỗi lần chớp mắt, đôi mắt ấy dường như càng thêm rực rỡ.
Một cơn gió khẽ lướt qua, mái tóc dài của cô khẽ lay động.
Mỗi lần như vậy, tôi cảm giác như những dòng cát vàng óng ánh đang rơi xuống giữa không trung.
「…………」
Thiếu nữ xinh đẹp ấy đang ôm chặt lấy cánh tay của tôi.
Khoan, tại sao……?
Bộ ngực khiêm tốn của cô ấy đang áp vào cánh tay tôi. Tôi vẩn vơ nghĩ, liệu nếu mình lỡ buột miệng ra thì có bị giết không nhỉ.
Bởi vì cô ấy chính là Lapis Clouet la Lumet.
Con gái duy nhất của Nữ hoàng cai trị vương quốc Elf, Thánh Điện Quang Dô《Alfheim》. Một nàng công chúa chính hiệu, một tồn tại mà vốn dĩ một người đàn ông như Hiiro có cơ hội được chạm vào.
Một thánh địa bất khả xâm phạm đối với đàn ông.
Khi còn chơi Esco, tôi thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí ấy toát ra từ cô, ấy vậy mà giờ cô lại đang dựa sát vào tôi cùng sánh bước như một cặp tình nhân.
Cô ấy là nữ chính trong yurige.
Còn tôi là tên đàn ông cặn bã chen giữa yuri.
Hai bên vốn dĩ không nên dính líu đến nhau, vậy mà mà lại đang quấn quýt, sát nhau từng bước, vui vẻ di dọc con phố trước ga.
Cảm thấy buồn nôn trước sự mâu thuẫn này, tôi thì thầm với cô gái đang đi bên cạnh mình.
「......Lapis」
「Hử, gì vậy? À mà này, trưa nay mình ăn gì nhỉ? Ngươi có món gì muốn ăn không? Mà Hiiro thích ăn gì ấy nhỉ?」
「Có lẽ là yuri nhỉ」
「Ngươi ăn hoa à!?」
「Không không, không phải vậy……Chờ chút đã… Tôi đang rồi quá……Đúng là đang giờ ăn trưa rồi, nhưng, cho tôi tạm dừng một chút để sắp xếp lại tình hình có được không……?」
Chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể đếm được từng sợi mi dài của cô.
Đây có phải là mô hình 3D độ phân giải siêu cao không vậy? Dung mạo xinh đẹp của cô khiến người ta phải nghi ngờ liệu có phải là thực. Cô ngẩng lên nhìn tôi.
「Cứ tự nhiên?」
「Hôm nay, tôi đang tận hưởng ngày nghỉ hợp pháp được quốc gia phê chuẩn và đã ra ngoài dưới cái nắng chói chang này để thực hiện một nhiệm vụ cấp thiết, có liên quan đến cả vấn đề quốc gia. Và nhiệm vụ cần tôi phải tự mình giải quyết」
Tôi nhìn cô với vẻ mặt chán nản.
「Tại sao cô lại bám lấy tôi như vịt con theo mẹ thế này?」
「Thế thì sao?」
「Thế nên tôi mới nói đó!」
「A~a, Hiiro, ngươi dám nói thế cơ à! Dám bỏ mặc ta chán muốn chết ở nhà, chẳng thèm rủ rê gì, rồi nhẫn tâm đi hẹn hò một mình? A~a, không biết ai đó đã khiến ta thua các cung thủ Ngự Ảnh《Alfr》thuộc hạ của mình nhỉ~?」
「......Thế nên tôi phải có trách nhiệm giải trí cho cô công chúa đỏng đảnh đây à?」
「Ừ~, thì? Chắc~là!~vậy đó?」
Lapis mỉm cười nũng nịu đầy dễ thương.
「Không, tôi không thể để cô bị cuốn vào chuyện này được, với cả nếu tôi cứ tùy tiện dẫn công chúa đi lung tung như thế này, tôi sẽ bị các cung thủ Ngự Ảnh《Alfr》giết mất……Thêm nữa, cái này」
Tôi liếc xuống nhìn Lapis, người vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay tôi.
「Tại sao lại thành ra thế này?」
「Thì ta đã nói rồi còn gì」
Lapis khẽ lắc lắc cánh tay tôi.
「Là~cải~trang~đó~!」
Trước nụ cười rạng rỡ vô tội ấy của Lapis, tôi thở dài.
「......Này, cô có hiểu cải trang là gì không đấy?」
「Đừng có xem thường ta, đương nhiên là ta biết rồi. Ta đã đội mũ cẩn thận, ăn mặc giống như một cô gái bình thường ngoài phố rồi còn gì. Trên hết, ta còn khoác tay đi dạo với một người đàn ông như ngươi nữa, chẳng ai nghĩ đó lại là Lapis Clouet la Lumet đâu. Làm người nổi tiếng khổ thật đấy. Thật phiền phức khi chỉ cần bước đi ngoài phố thôi là đã bị người ta lao vào bắt chuyện rồi. Thậm chí có người vừa mới gặp lần đầu đã tỏ tình với tôi nữa, làm tôi rối cả lên」
Tuy không cố ý, nhưng lý do tôi vẫn còn sống sau nhìn thấy cô ấy khoả thân là nhờ sư phụ và Lapis đã khéo léo đứng ra hoà giải với đội cung thủ Ngự Ảnh《Alfr》.
Vốn dĩ, Hiiro lẽ ra phải chết ngay khoảnh khắc đó rồi.
Nếu vẫn là Hiiro của trước kia, ngay khoảnh khắc bắt gặp cơ thể trần trụi của Lapis, tuổi thọ của tôi ngay lập tức tụt về con số 0. Các cung thủ Ngự Ảnh《Alfr》sẽ đâm tôi đến chết, và tôi chỉ có thể để lại một lời nhắn tuyệt mệnh『Cung thủ Ngự Ảnh《Alfr》』viết bằng máu của mình.
Cả Lapis chắc cũng không tha thứ cho Hiiro đâu.
Trong nguyên tác, chỉ cần bị Hiiro nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cô『Dị ứng nổi mẩn đỏ』, ghê tởm ra mặt. Một gã đàn ông từng bị giết chỉ vì ăn kem, nếu mà thấy được cơ thể trần của cô, chắc chắn móc mắt thôi là chưa đủ.
「Quả thực không thể có chuyện công chúa Lapis mà lại đi khoác tay một gã đàn ông. Nhưng mà, thế này thực sự OUT rồi. Dú gì thì cô cũng là công chúa của một nước, lỡ bị người ta nghi ngờ có quan hệ trai gái với tôi thì sao?」
「Hả? Gì đấy, Hiirou? Chỉ khoác tay thôi mà ngươi cũng để ý vậy sao? Aha, ngươi cũng có điểm đáng yêu đó chứ」
「…………Hả?」
Lapis khúc khích cười, chọt chọt vào cánh tay tôi.
「Bời vì dù không phải người yêu thì con gái khoác tay nhau đi dạo là chuyện thường mà, rất bình thường. Ta cũng thường khoác tay Astemir đi dạo mà」
Nghe cô nói mới nhớ, đúng là tình tứ thật.
Những cô gái đi bộ trên phố trước ga, ai ai cũng khoác tay nhau vui vẻ dạo bước.
「Thế nên việc nghi ngờ có quan hệ trai gái là không thể. Người ta sẽ chỉ nghĩ “Cô ấy đang khoác tay một cô gái ăn mặc giống con trai~” thôi. Thỉnh thoảng cũng có những cặp như vậy mà. Mà nếu nhìn thấy điểm của Hiiro chắc họ sẽ ngã ngửa ra cho xem?」
「À ừ, vâng, là vậy sao」
「Nhưng mà ta công nhận Hiiro như một người đàn ông……không, như một con người đấy. Cả Astemir cũng công nhận ngươi mà. Ta đã nghĩ thật tốt vì đã đuổi theo Hiiro, người luôn trốn tránh giao đấu với ta và sống cùng ngươi. Hiiro quả thực thú vị!」
「Nếu vậy thì cảm ơn nhé」
Chỉ mình tôi để ý thì cũng chẳng ích gì,
Tôi quyết định coi như Lapis đang khoác tay một món đồ trang trí nào đó vậy.
「Vậy, thưa công chúa, hôm nay người có mong muốn gì ạ?」
「Quần áo! Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, mà ngay sau khi nhập học là chuyện đó sẽ diễn ra phải không? Ta định mua vài bộ váy」
Tôi đã lờ mờ đoán được điều này.
Ngày mà tôi, Lapis, Rei, hai nữ chính còn lại……và cả nhân vật chính sẽ nhập học vào Học viện Nữ sinh Houji đang đến gần.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng bắt đầu.
Màn chính của thế giới Esco, nơi đầy rẫy sát khí nhắm vào Hiiro, những ngày tháng ngập tràn death flag ở Học viện Nữ sinh Houji.
Còn chuyện đó mà Lapis mong chờ……tôi biết rõ cốt truyện diễn ra như nào rồi, nên là……Ừm, mà, cứ mong chờ đi nhé……Tôi sẽ cổ vũ cho sự dũng cảm của cô và nhân vật chính từ một góc khuất」
「Nhưng trước đó, chúng ta đi ăn trưa đã nhé? Ngươi biết chỗ nào ngon không?」
「Ừm……à……」
Tôi lục lọi trong túi.
Mất vài giây, tôi rút ra tấm thẻ thành viên của một nhà hàng thuộc tập đoàn Sanjou. Đêm qua cô hầu gái nhà Sanjou Snow đã trao nó cho tôi trong nước mắt.
「Ăn ở nhà hàng có được không?」
「Ể, cái gì, ngươi mời á!?」
「Đừng coi thường thiếu gia chứ. Tôi nhiều tiền đến mức có thể lấp đầy bể bơi bằng tiền đấy」
Tôi vênh váo khoe chiếc thẻ đen, nhưng Lapis chỉ ngơ ngác.
「......Như thế được gọi là nhiều tiền sao?」
Đúng là một công chúa chính hiệu mà! Đừng có phá huỷ điểm thu hút duy nhất của Hiiro chứ!
Tôi có chút chạnh lòng trước sự chênh lệch này.
Tôi kiểm tra thanh Kuki Masamune đeo bên hông.
「Lapis, cô có mang theo ma pháp khí không?」
「À, ừ」
Lapis gõ nhẹ vào chiếc cung cơ khí gấp gọn đang đeo bên hông.
「Tốt nhất là đừng có dùng thứ nguy hiểm đó đấy. Hay nói đúng hơn là, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có sử dụng. Xin lỗi trước nhé. Rất xin lỗi.」
「Hả? Gì chứ, ý ngươi là sao?」
「Không, chỉ là để đề phòng thôi……Chờ chút, tôi cần gọi một cuộc điện thoại đã」
Đề phòng trong trường hợp.
Không, có lẽ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở mức đề phòng đâu……Nếu không chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Tôi mở màn hình ra và gọi điện.


5 Bình luận