Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 44: Ngưỡng cửa thiên sứ
1 Bình luận - Độ dài: 6,718 từ - Cập nhật:
Đứng trước hiên nhà, bóng dáng của một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng trong trang phục nữ sinh ẩn dưới lớp áo khoác nâu, đang đứng loay hoay nhìn xung quanh. Sau khi chỉnh lại chiếc kẹp tóc và vuốt phẳng váy, cô hít sâu để lấy lại tinh thần.
Đúng là hôm qua cô đã hẹn là sẽ có cuộc gặp mặt với Haku sớm, nhưng ai ngờ đâu cô lại nôn nóng vì chuyện đó đến vậy. Đúng là cô cũng đã cảm thấy rất mừng vì nhìn thấy cậu vẫn còn sống sau khi thoát khỏi thành phố Ánh Trăng.
Hơn nữa cậu ta lại còn rất khoẻ mạnh và dường như đang có một mục tiêu rõ ràng. Điều làm Zumie cảm thấy rất lạ là Haku đã mất đi cả gia đình và bạn bè như thế, vậy mà vẫn có thể vực dậy trong khoảng thời gian ngắn thì đúng là khá ấn tượng.
Giờ thì đã lỡ đến đây rồi, liệu có nên bấm chuông không? Hay là núp ở một nơi nào đó rồi chờ Haku ra khỏi nhà, sau đó liền diễn vở kịch như tình cờ gặp mặt. Đây là lần đầu tiên mà cô đến nhà bạn bè, nói đúng hơn thì từ trước đến giờ cô chưa từng có bạn nên không biết phải phản ứng thế nào.
Sau vài giây do dự, cô đưa tay lên với dự định sẽ nhấn vào chuông cửa tuy nhiên liền giật mình khi nhận ra tay nắm đang chuyển động. Vài giây sau, cánh cửa liền mở ra khiến Zumie giật mình mà nép người sang một bên.
Bản thân cô lúc này bắt đầu tự hỏi tại sao bản thân lại núp như thế này, nhưng rồi liền bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của một cô gái đang từ phía căn nhà bước ra:
“Vậy tớ ra ngoài chờ cậu nha.”
Tiếng bước chân của đối phương cũng vì thế mà dần tiến chỗ cô. May mắn thay là Zumie đã bị cánh cửa che khuất nên không thể bị phát hiện, dù vậy bản thân cô cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bên kia.
Dù đã tìm hiểu một ít thông tin về Haku cũng như quãng đường mà cậu ấy di chuyển thông qua camera an ninh, song cô vẫn rất bất ngờ khi biết được cậu ta lúc này đang sống cùng với cô gái khác ngoài Sayu. Cô lúc này thầm tự trách bản thân vì đã quá nóng vội mà đi đến đây sớm.
Zumie cố hít sâu để giữ bình tĩnh, cố gắng liếc mắt về phía sau cánh cửa để quan sát. Dù vậy thì ở vị trí này thì khó mà có thể xác định được người bên kia là ai. Đối phương cũng không nhận ra có kẻ đang lén lút bên này, chỉ đứng thẫn thờ tựa người vào cửa mắt nhìn về hiên nhà.
“Cô ấy thiếu cảnh giác thật. Nếu có trộm đột nhập vào thì tính sao đây?” - Zumie thầm nghĩ.
Sau vài giây, tiếng chân của một cô gái khác cũng từ phía căn nhà ấy bước ra. Âm thanh này có chút nhỏ nhẹ nhưng nếu không tập trung là sẽ rất khó nghe. Chắc chắn người này không hề tầm thường.
Và đúng chính xác là như vậy, ngay sau khi bước chân ra khỏi căn nhà thì Amy đứng bên kia cửa đã phát hiện ra ngay có sự hiện diện của kẻ khác. Cô liếc mắt về sau và cũng chính vì nó mà Zumie liền cảm thấy lạnh đến điếng người.
“Amy…? Có chuyện gì sao?” Cô hầu nữ kia nghiêng đầu hỏi.
Nhận được câu hỏi, Amy ngập ngừng một lúc suy nghĩ, cảm nhận được không có sự ác ý ở đây nên mới bắt đầu thả lỏng. Cô đưa tay của mình lên, đẩy lưng của cô hầu nữ rời khỏi hành lang với ánh mắt lạnh như băng.
“Không có gì đâu. Đi thôi Suzune. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.”
“Khoan chờ đã! Cửa vẫn chưa đóng mà.” Suzune hoang mang liếc nhìn về sau trong khi bản thân đang bị đẩy đi.
“Không sao. Nó sẽ tự động đóng lại.” Amy nhanh chóng đáp lại.
“Hể…? Có chuyện đó nữa sao?”
Sau khi nhận ra hai người họ đã đi khuất, Zumie liền đẩy cánh cửa đóng lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã cố không phát ra tiếng động nhưng vẫn bị phát hiện như bình thường. Cô bắt đầu tự hỏi thân phận thật sự của cô gái ấy là ai, nhưng vì không nhìn được mặt nên chẳng suy ra được gì.
Sau một hồi lưỡng lự, cô ho vào tay một tiếng rồi nhấn vào chuông cửa. Âm thanh chuông vang lên, tay nắm cửa đã có chút rung rung rồi dần dần mở ra, trông thấy khuôn mặt của Haku trong chiếc áo trắng nhăn nheo bởi những nếp gấp.
Khuôn mặt cậu ta trông có vẻ rất uể oải, có lẽ là do thức khuya hoặc không ngủ được. Trên người cậu phảng phất mùi nước hoa nhẹ, như thể vừa tiếp xúc gần với một ai đó. Zumie bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy, vẫy tay nở nụ cười tự tin:
“Chào.”
Cô mỉm cười nói rồi đút tay vào túi áo, ra vẻ tự tin. Trong khi đó, Haku khi thấy cô liền bất ngờ mà quên việc đóng cả mồm. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của cô bởi trước đó bản thân cậu làm gì nói địa chỉ mà cậu đang sống cho cô chứ?
“Zumie?” Haku kinh ngạc lên tiếng.
“Xem mặt cậu kìa. Đừng lo, tớ sẽ giải thích sau.”
Cô nói khi chỉ ngón cái về phía con đường ra hiệu cho cậu đi cùng mình. Haku lúc này có chút hứng thú, nhưng liền cảm thấy lo lắng bởi bản thân có trách nhiệm phải trông nhà trước khi chị Suzune về.
“Xin lỗi nhé! Hiện tại tớ không tiện lắm.” Haku cười khổ.
“Nếu thế thì khá khó đấy. Tớ chỉ rảnh vào cuối tuần thôi.” - Cô đánh ánh mắt sang hướng khác.
Haku cũng bắt đầu thấy khó xử về chuyện này. Nhưng cũng không thể làm gì được bởi cô đã đến đây mà không hẹn trước, hơn nữa còn đúng vào thời điểm Amy và chị Suzune đi vắng thế này.
Liệu có thể xem đây là sự trùng hợp hay không? Cậu cũng rất muốn được nói chuyện với Zumie để tìm hiểu sâu hơn về giấc mơ mà Marry đã cảnh báo ngày hôm qua.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
“Giữ nhà cứ để cho em. Anh cứ đi đi.”
Đột nhiên, giọng nói của Sayu chợt vang lên từ phía sau khiến cả hai người giật mình. Cô lúc này đang ở nhân dạng, lê lết bước chân ra khỏi phòng ngủ, dưới hai mí mắt có chút quầng thâm đen.
Tối hôm qua, cậu cứ nghĩ về chuyện của Amy nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Sayu vì nhận ra điều này mà thức giấc để liên tục xoa nhẹ lưng cậu suốt cả đêm. Có lẽ vì thế mà cô đã không thể trọn giấc được. Haku thầm cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô trở nên như thế.
“Gì chứ? Ánh mắt đó là sao?” Sayu để hai tay chống hông, đôi lông mày cau có.
Đột nhiên Zumie liền nghiêng người sang một bên, trông thấy cô gái quen thuộc trong tình trạng uể oải. Ánh mắt Zumie không giấu được sự bất ngờ tỏ:
“Cậu là… Sayu sao? Bộ dạng đó…”
“Xin lỗi nhé! Vì tớ vẫn còn nghi ngờ cậu nên chẳng thể kể quá nhiều về cô ấy cho cậu.” Haku đưa tay ra bình tĩnh giải thích.
“À… không sao? Tớ biết cậu là người thế nào mà.”
Zumie đưa một tay lên chống hông và tay còn lại để lên miệng, đồng thời đôi lông mày khẽ nhíu lên. Có vẻ như cô đang suy nghĩ hoặc bận lòng điều gì đó nhưng lại không dám nói ra.
Haku tỏ ra rất bất ngờ:
“Hiểu tớ là người thế nào?” - Cậu nghiêng đầu.
“Không có gì đâu. Đừng để ý tiểu tiết làm gì.” Cô nở một nụ cười để tránh né đi câu hỏi. “Còn bây giờ thì cậu đi với tớ chút nhé!”
Zumie bỏ hai tay vào túi áo, mắt liếc nhìn về sau như thể đang muốn hối thúc. Haku vì chuyện này mà cảm thấy khó xử bởi cậu không muốn để Sayu ở lại căn nhà này một mình chút nào.
Mặc dù cậu biết rõ với người khôn khéo như Sayu thì khó ai mà có thể tóm được cô ấy, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Bản thân cậu cũng không biết Sayu có khả năng chiến đấu đến đâu.
Nhận ra ánh mắt lo lắng đó của cậu, Sayu liền cảm thấy bản thân như bị xem thường nên đã nhanh chóng cau mày làm ra vẻ mặt không hài lòng. Vài giây sau, cô liền thả lỏng để hai tay chống hông, miệng nở nụ cười nhằm giúp Haku yên tâm hơn:
“Gì chứ dù anh có phân thân ra thành mười người cũng không đủ đánh bại em đâu.” - Sayu dõng dạc nói như thế.
Ban đầu cậu không đồng ý chuyện này và nhất quyết phải mang theo cả cô, còn nhà thì có thể khoá cửa lại nên sẽ chẳng có vấn đề. Tuy nhiên, Sayu lập tức phủ nhận và bảo sẽ ở nhà bởi cô cảm thấy không muốn ra ngoài.
Kết quả cuối cùng là Haku đã phải mang chiếc áo khoác và đi cùng với Zumie mà không có sự đeo bám của Sayu. Trước khi đóng chặt cánh cửa lại, cậu liếc mắt nhìn qua chiếc khe nhỏ nhìn đối phương đang ngồi trên chiếc sofa tay cầm chiếc điều khiển tivi.
“Tôi sẽ về sớm nhất có thể.” - Cậu nói lớn.
“Vâng. Đừng gây chuyện với ai đó.”
Ngay sau khi vừa đáp lại, tiếng đóng cửa chợt vang lên và Haku đã cùng Zumie bước chân ra bên ngoài. Họ cùng nhau đi dọc trên lề đường với sự chỉ dẫn của cô gái mặc trang phục nữ sinh kia.
Dù chỉ mới tiếp xúc không lâu, Haku đã khám phá ra rất nhiều khía cạnh mới từ Zumie. Đó là một cô gái yêu thích việc mặc những trang phục khác người. Đúng là cô ấy có mặc áo khoác nhưng nó cũng chẳng quá dày và bộ đồ nữ sinh cô mặc cũng có thể xem là khá hở.
Cậu hoài nghi rằng cô ấy không cảm thấy lạnh khi mặc như thế sao? Nhưng rồi khi nhớ về khả năng sử dụng lửa của cô thì cậu lại bắt đầu cảm thấy nó có liên quan. Dường như siêu năng lực còn ảnh hưởng đến thể chất cơ bản của người sử dụng nữa.
Trong khi đó, Haku vừa di chuyển vừa ôm lấy bản thân mình bởi cái lạnh mùa đông. Thật kỳ lạ khi những ngày trước cậu chưa hề cảm thấy lạnh đến mức này.
“Về câu chuyện mà cậu đã kể ngày hôm qua, tớ nhận ra một chỗ khá lạ.” Zumie vuốt cằm nói. “Cậu nói rằng Styx đã bị phong ấn vì có thể cậu ta sẽ chiếm đoạt cơ thể cậu đúng chứ? tớ tự hỏi tại sao cậu lại biết được kỹ thuật đó.”
“Cậu nhớ chi tiết đến vậy sao? Thật ra là đã có người hỗ trợ tớ làm việc đó. Nhưng tiếc là tớ không thể kể cho cậu được.” Haku gượng cười đáp.
“Để tớ đoán nhé, Satsuki Sayu là người đã giúp cậu phong ấn đúng chứ?”
Zumie hoài nghi liếc nhìn về sau và chính lời nói ấy làm Haku có chút giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đối phương sẽ biết về cái tên đó, trừ khi đã từng gặp qua cô ấy một lần.
Vậy ra Satsuki Sayu thật sự đã đến thành phố Xa Bờ này và mục tiêu của cô ấy là Zumie sao? Hành tung của cô ấy càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nhưng vừa hay, nếu lấy một người bí ẩn như cô làm bia đỡ đạn thì có thể né tránh được việc nhắc đến sự tồn tại của Marry.
“Cậu cũng biết cô ấy sao? Satsuki Sayu ấy…” Haku rụt rè đáp.
Vấn đề hiện tại là Zumie biết bao nhiêu về Satsuki? Hẳn cô ấy cũng đã để ý đến ngoại hình giống hệt nhau giữa Sayu và Satsuki rồi nhưng vẫn chưa có ý định hỏi. Có lẽ là do chưa đến lúc để tò mò về chuyện đó.
“Bọn tớ chỉ mới gặp gần đây thôi. Vẫn chưa giao tiếp với nhau nhiều nên cũng không có chút thông tin gì về cô ấy hết. Nhưng tớ có thể nhận ra được cô ấy không phải là người của đất nước này.” Zumie khoanh tay vừa nghiền ngẫm vừa nói.
“Vậy sao… tớ cũng giống cậu vậy. Cô ấy quả thật rất bí ẩn.” Cậu nở một nụ cười trừ.
Nên đẩy cuộc trò chuyện này rơi vào ngõ cụt càng sớm càng tốt. Zumie thật sự rất nhạy bén trong khi nói chuyện và moi móc thông tin. Nếu cứ kéo dài thì giấu đầu cũng sẽ lòi đuôi thôi.
Nghĩ lại thì nếu có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy thì có thể dễ đối phó hơn. Sayu trông có vẻ cũng gặp khó khăn trong việc này dù cô ấy đọc vị cậu khá tốt.
Một ngọn gió mạnh chợt thổi qua khiến Haku lạnh run người, run bần bật đan hai tay vào nhau. Có lẽ Sayu thật sự đã làm điều gì đó nên cậu mới thấy thời tiết không quá khắc nghiệt. Thế mà cứ nghĩ thể chất của bản thân cậu đã đủ để đối chọi lại nó.
“Cậu với Sayu khá thân thiết nhỉ?” - Giữa chừng, Zumie chợt lên tiếng.
Haku từ đầu đến giờ đang lén nhìn cô, khi nhận ra đối phương đang nói với mình liền hoàn hồn:
“Cũng có nhiều chuyện đã xảy ra. Mà… tôi với Sayu cũng chẳng thân quá đâu,” Cậu cười khổ.
“Vậy sao.” - Zumie bình tĩnh đáp.
Haku thầm tự hỏi tại sao Zumie lại quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Sayu như thế. Liệu có ẩn ý gì sâu xa cho chuyện này không?
Rất có thể nguyên nhân là do Sayu là người của thế giới khác nên Haku thầm suy đoán rằng Zumie muốn thông tin giá trị nào đó từ hai người. Hoặc cũng có thể đây chỉ đơn thuần là sự tò mò thôi.
Trong lúc di chuyển, Zumie bắt đầu kể về nguyên nhân cho việc cô ở đây. Nhờ có mối quan hệ rộng nên cô dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nguồn, từ đó tìm ra được địa chỉ mà Haku hiện tại đang ở.
Việc cô ấy đột nhiên đi đến đây quả thật đúng là rất bất ngờ, song cũng rất có lợi trong thời điểm hiện tại. Nếu như có thể tìm ra được cơ hội tìm hiểu thêm nhiều thông tin về giấc mơ kia thì chuyến đi này không vô ích.
Vấn đề là nếu đến tận giây phút cuối cùng vẫn không thu lượm được gì thì sao? Liệu những gì xảy ra trong giấc mơ có trở thành sự thật chứ?
“Haku, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Zumie liếc mắt về sau.
“À không…”
Cậu giật mình vì mãi suy nghĩ mà quên mất bản thân đang đi cùng đối phương. Sau vài giây, Haku bắt đầu đưa tay lên vuốt cằm:
“Vào những ngày gần đây, thành phố có xảy ra chuyện gì lạ không?”
“Lạ như thế nào? Ngoài việc an ninh đang dần trở nên lỏng lẻo ra thì chẳng còn biến động lớn nào cả.” - Zumie ngước mắt về trước, bình tĩnh đáp.
“An ninh lỏng lẻo? Đấy chẳng phải là chuyện lớn sao?” Haku tỏ ra căng thẳng.
Zumie tiếp tục kể thêm về tình hình hiện tại. Nó có liên quan đến thành phố Ánh Trăng, nơi đang bị xác sống chiếm đóng và gần như không có hy vọng để đoạt lại.
Phía cảnh sát cũng như là quân đội đã cử một lượng lớn nhân lực có trang bị vũ trang, di chuyển trong bí mật để tiến hành càn quét lũ xác sống. Tuy nhiên chuyện này đã kéo dài trong suốt một tuần và chẳng có thông tin mới nào xuất hiện cả.
Do đã điều động một lượng lớn quân đi như thế, phía cảnh sát cũng có một số người tự nguyện tham gia dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực để quản lý thành phố này. Từ đó an ninh ở đây vốn đã rất tệ nay lại còn tệ hơn.
“Cậu nghĩ quân đội sẽ thành công giành lại được thành phố Ánh Trăng chứ?” Haku hỏi với giọng yếu ớt.
“Chuyện đó thì khó nói. Nhưng tớ đoán là chiến dịch này sẽ sớm thất bại thôi. Kẻ địch không chỉ có mỗi xác sống thôi đâu.”
Zumie bình tĩnh đáp lại. Khi nói điều đó, Haku cũng đã ngầm hiểu ra ý mà cô ấy đang nhắm đến là gì.
Kẻ địch thật sự của họ là thực thể mang tên thiên sứ và đại dịch xác sống chỉ là một thảm hoạ nhỏ do chúng gây ra. Hiện tại vẫn chưa rõ thực lực của thiên sứ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ít nhất cũng tương đương ở mức độ thiên tai trở lên.
Vấn đề của hiện tại là ở thành phố Xa Bờ này, có lẽ tổ chức buôn bán con người không dừng lại ở một nhóm như Tetra. Để giúp cảnh sát bắt được tên cầm đầu thì bản thân Haku cũng đã suýt mất mạng. Giả sử nếu đó là cả một đường dây với phạm vi rộng cùng nhiều tổ chức nhỏ lẻ khác thì một tên như Tetra chẳng là cái gì cả.
Cuộc đời này không có gì là dễ dàng. Khái niệm người tốt được sinh ra kể từ khi kẻ xấu xuất hiện mà.
“Chúng ta đến rồi.”
Zumie dừng dân trước cổng vào của một công trình lớn. Các bức tường đã được dựng cao nhưng vẫn chưa sơn màu, dựa vào chiều cao cũng có thể đoán được nơi này sẽ thành một căn chung cư.
Haku tự hỏi vì lý do gì mà cô ấy lại đưa cậu đến đây? Liệu có chuyện gì đó quan trọng cần nói hay việc làm bí mật nào đó cần phải đến nơi vắng người chăng?
“Cậu quên rồi sao? Hôm qua tôi có bảo sẽ dẫn cậu đi gặp các thiên sứ thật sự mà.”
Zumie bỏ đôi tay mình vào túi với đôi mắt có chút sự khinh thường. Có vẻ như cô đã thất vọng khi nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Haku trước đó.
Cậu lúc này mới chợt nhớ ra, nhưng cũng khá bất ngờ mà đối phương lại thực hiện điều đó sớm đến vậy. Đặc biệt là khi Haku vẫn chưa vượt qua được cú sốc của đêm hôm qua.
“Chuyện này ổn sao Zumie? Cậu ta sẽ không nổi giận mà mất kiểm soát chứ?”
Giữa chừng, một giọng nói của một cô gái chợt vang lên từ phía bên cạnh của hai người. Đó là một cô nàng mặc trang phục tạp vụ với mái tóc xám tro, khuôn mặt hiếu kỳ khi một tay tự chỉ vào miệng mình và tay còn lại cầm theo một chiếc giỏ màu nâu.
“Rumi? Tại sao cậu lại ở đây?” Zumie mở to mắt kinh ngạc.
Haku liền nhanh chóng nhận ra đối phương chính xác là người đã đứng ở quầy phục vụ tiếp đón cậu và cái ngày cậu đến chung cư của Zumie. Mặc dù đã đổi trang phục và búi tóc lên nhưng vẫn không thể không nhận ra được.
Cô gái Rumi đó ngó lơ câu hỏi của Zumie, áp sát đến gần cô với khuôn mặt có chút giận dỗi. Một bên má cô phồng lên:
“Cậu hủy hẹn với tớ để đi hẹn hò cùng tên khác sao? Từ khi nào mà Zumie của tớ lại trở thành kẻ thất hứa như vậy hả?”
“Đây không phải hẹn hò mà là vì công việc sau này. Đây không phải là chuyến đi chơi bình thường đâu.” - Zumie để lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Hả? Chẳng phải mặt cậu rất háo hức sao? Đứng trước cửa nhà của người khác tận nửa tiếng mà không dám bấm chuông cơ mà.” - Rumi nhìn với ánh mắt hoài nghi.
“Chờ đã! Cậu bám theo chúng tớ từ khi nào vậy?”
Mặt của Zumie có chút nhăn nhó, chân vô thức lùi về sau. Đây là lần đầu tiên mà Haku nhìn thấy cô yếu thế như vậy.
Chuyện Rumi nói là thật sao? Haku bắt đầu tự hỏi nguyên nhân đằng sau sự do dự khi không dám nhấn chuông cửa nhà cậu. Nhưng nếu là vậy thì cô ấy hẳn đã phải gặp chị Suzune lúc bước ra ngoài.
Nhưng chuyện đó chắc chắn đã không xảy ra bởi với lòng hiếu khách của chị Suzune thì chắc chắn chị ấy sẽ mời Zumie vào nhà rồi mới tiễn Amy ra sân bay. Vậy chỉ có một kết luận thôi, vào khoảnh khắc cửa mở thì Zumie đã lẩn trốn ở góc khuất của cánh cửa.
Xem ra thói quen trốn tránh các mối quan hệ của Zumie khi còn ở trường vẫn tồn tại. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì nhược điểm đó đã được cải thiện đáng kể.
Quay lại với tình hình hiện tại, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Zumie đã lấy lại ưu thế mà dùng hai tay véo lấy đôi tai Rumi. Quả thật người mà cậu luôn ngưỡng mộ có khác.
“Này, có gì đáng cười sao?”
Zumie bất chợt liếc qua khiến Haku giật mình. Giọng cô đanh thép pha một chút sự hoài nghi sau khi thấy cậu đứng cười tủm tỉm như đứa trẻ.
Cô thở dài sau đó bỏ tay ra khỏi Rumi, mắt nhìn về hướng công trình kia. Có vẻ như Zumie trước đó đã ngỏ ý khuyên bạn mình về nhà, tuy nhiên mọi chuyện đã không thành công.
“Vậy ra đây chính là người mà cậu quan tâm sao?” Rumi tiến sát đến gần Haku. “Nè… tôi cũng là thiên sứ đó, cậu sẽ giết tôi chứ?”
Một nụ cười đầy ma mị xen lẫn sự tinh nghịch bất chợt hiện lên từ khoé môi cô. Haku cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân mình, đặc biệt kể từ khi hai từ “thiên sứ” được nói ra càng khiến bầu không khí căng thẳng hơn.
Zumie lúc này cảm nhận được có điều không hay liền chắn tay xen vào giữa hai người. Giọt mồ hôi từ trên trán cô đổ xuống, không dám chớp mắt hay lơ là bất cứ giây nào:
“Dừng lại đi Rumi. Cậu đang khiến Haku khó xử đấy.”
Rumi nghiêng đầu, hai tay vòng ra sau lưng nở nụ cười:
“Ý cậu là sao, Zumie? Cậu nghĩ tớ chấp nhận chuyện để một tên có hiềm khích với đồng bào của tớ đi vào đây sao? Tớ biết cậu rất thông minh, nhưng bản tính kiêu căng và hời hợt chính là thứ phá nát đi hình tượng mà cậu cố xây dựng đấy.”
“Rumi, cậu có biết là chạm vào điểm yếu của người khác là điều cấm kỵ không?” - Zumie cau mày cố gắng giữ bình tĩnh.
Haku lúc này cúi đầu lặng lẽ nghe hai người họ cãi nhau. Cậu biết lý do tại sao tình thế lại trở nên như vậy và cũng biết được đối tượng mà họ nhắm đến là ai. Cậu thở dài sau đó nhẹ giọng:
“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì ai cả.”
“Hả? Cậu nghĩ chỉ dùng lời nói là đủ khiến tôi tin sao?” Rumi chống hai tay, chồm người về trước.
“Chuyện đó…” - Cậu liếc nhìn về hướng khác, không biết đáp thế nào.
Zumie liền xen vào, đưa tay ra che chắn lại Haku:
“Tớ chắc chắn cậu ta không phải kẻ thù. Nếu cậu tin tớ thì hãy tin cả bạn của tớ.”
Rumi lúc này chỉ “hừm” một tiếng xong cũng im lặng. Cô không trả lời, đăm đăm nhìn vào ánh mắt ánh lên ngọn lửa của Zumie hiện rõ sự quyết tâm bất tận. Không phải là vì cô không tin người bạn của mình mà là vì kẻ đang đứng trước mắt cô có một cái gì đó rất khác so với người bình thường.
Sau một lúc, cô bắt đầu thở dài ngửa tay lắc đầu ra vẻ chịu thua. Ngay sau đó liền vòng hai tay ra sau lưng cùng với một nụ cười tươi rói:
“Vậy… tớ cũng vào cùng nhé! Dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi.”
“Này, ai cho phép cậu tự ý quyết định như vậy?” Zumie cau mày, nghi ngờ hành động của đối phương.
Rumi lập tức bỏ qua mà niềm nở chạy đến gần sát với Zumie:
“Có chuyện gì sao? Hay là tớ đã phá hỏng buổi hẹn riêng của hai người?”
Lời của Rumi làm Zumie đứng hình, khuôn miệng cứng đờ không biết đáp lại thế nào. Sau cùng thì cô cũng đã chấp nhận cho đối phương đi cùng mình cùng với một nụ cười méo mó.
Và thế là cả nhóm bắt đầu bước vào bên trong cùng với sự xuất hiện của người phục vụ “tình cờ” gặp gỡ kia. Cô ấy trông cũng khá thân thiện theo một hướng nào đó, nhưng cũng khá bí ẩn bởi những hành động kỳ lạ.
Trong quá trình di chuyển, Haku thỉnh thoảng lại liếc nhìn về sau để quan sát hành động của Rumi. Vì cô ta là thiên sứ nên bản thân cậu cần phải cảnh giác dù cho đó có là bạn của Zumie đi chăng nữa.
Điều còn đáng chú ý hơn là bản thân cậu lúc này đang được dẫn vào địa điểm tập hợp một số lượng lớn thiên sứ. Liệu đây sẽ là bước ngoặc mở ra một sự thật mới, hay là làm sâu đậm thêm sự hận thù trong cậu?
Đi vào bên trong là một bãi đất trống hoang sơ được phủ bởi cát vàng hoanh. Có vẻ như tuyết đã được quét dọn sạch sẽ. Ở khu vực trung tâm là một con đường lót đá trải dài để thuận tiện cho việc di chuyển và kéo theo đồ đạc.
Zumie dẫn Haku vào một trong ba căn chung cư chưa được xây dựng xong, khu vực nằm ngoài bìa góc bên trái. Thang máy ở đây cũng chưa được lắp đặt nên cả ba buộc phải dùng đến thang bộ để đi lên tầng trên.
Điều làm Haku bất ngờ là hai người kia có thể đi nhiều như vậy mà không gặp phải vấn đề gì. Zumie thì không nói bởi trước đây cậu từng thấy cô ấy vác thanh đao khổng lồ chạy đi khắp nơi. Riêng Rumi thì trông có vẻ yếu đuối nhưng cô vẫn theo kịp tốc độ của hai người mà không tỏ ra mệt mỏi nào.
Chẳng lẽ thể chất của thiên sứ đều từ mức tốt trở lên sao? Nếu là thế thật thì với một tên yếu về mặt thể lực như cậu lúc này thì việc biến họ thành kẻ thù là tuyệt đối không nên.
Theo sự chỉ dẫn của Zumie thì cả ba phải lên trên khoảng ba mươi tầng, gần đến đích thì họ bắt đầu nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên ngoài tầng thượng. Haku bắt đầu cảm thấy có chút đau đau ở chân nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn.
Nền vẫn còn là xi măng, sàn cũng chưa được lắp. Đây cũng là ngoại hình tổng thể của cả căn chung cư khổng lồ này.
Mở cánh cửa sắt đầy nặng nề ra, Haku liền cảm thấy có chút căng thẳng khi không thể tưởng tượng được thứ gì sẽ xuất hiện sắp tới. Là những sinh vật có cánh giả dạng loài người, hay là những kẻ khoác trên mình đôi cánh trắng nhưng nội tâm là những con quỷ máu lạnh.
Cậu mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn ra là ở khu vực phía trước là một nhóm chưa đến mười người. Số lượng nam có phần nhiều hơn nữ. Vài người ngồi thành vòng tròn tán gẫu, những người còn lại thì ngồi tại mỗi góc khác nhau khi cầm trên tay ly bia.
Zumie khi chứng kiến cảnh tượng này liền thở dài, bước nhanh về trước lớn tiếng:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải lúc này đang là giờ làm việc sao?”
Mọi người khi nghe thấy lời la mắng liền ngước đầu chú ý, tiếng cười cùng từ đó mà dừng hẳn lại. Mặt ai cũng tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
“Nhóc Zumie đó sao? Hôm nay có việc gì cần ở đây à?”
Một người đàn ông già với chòm râu rậm rạp chợt lên tiếng. Hai bên má ông ta đỏ hoe như quả cà chua, miệng cười cười vui vẻ.
Zumie thấy chuyện này liền không biết nói gì, vẻ mặt để lộ ra sự mệt mỏi rõ rệt. Hai tay cô chống hông, lùi về sau vài bước nghiêng đầu đáp:
“Hôm qua cháu có gửi lời nhắn chú rồi mà, chú Rose. Cháu sẽ đến đây khảo sát mọi người làm việc.” - Cô khoanh tay.
“Có chuyện đó sao? Ta không nhớ cơ đấy. Nhưng bọn ta đã quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi rồi. Dù sao cũng là cuối tuần.”
Ông ta cười phá lên, nhấc cao ly bia uống ừng ực với hai bên má đỏ tươi. Zumie nhìn vào cơ thể mập mạp với đôi chân ngắn ngủn của đối phương liền có chút bất mãn. Tuy vậy cô vẫn giữ im lặng mà không nói gì dù cho đôi lông mày có khẽ nhướng lên.
“Không sao đâu. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành đúng hẹn mà.”
Một chàng trai với mái tóc màu xanh lục, gai góc như lông nhím ngồi cạnh ông già kia niềm nở lên tiếng. Đôi mắt anh tay nhắm chặt lại, trông như một người sẽ không bao giờ mở chúng ra.
Zumie không đáp lại gì cả chỉ im lặng nhìn với ánh mắt nghi ngờ, song song với đó là Haku và Rumi tiến đến gần từ phía sau. Một cô gái với mái tóc vàng kim dài ngang lưng đột nhiên chạy đến, lao vào ôm chặt lấy Rumi.
Vì không giữ được thăng bằng cộng thêm việc bị bất ngờ nên cả hai đã ngả về sau vang lên tiếng bịch. May mắn là chiếc giỏ thức ăn của cô đã rơi nhẹ xuống mặt sàn và vẫn chưa có hiện tượng bị hỏng.
“Bé Rumi đây sao? Lâu ngày không gặp em vẫn dễ thương như ngày nào.” - Cô gái tóc vàng kim đó tươi cười nói.
“Này, dừng lại đi chị Laura. Mọi người đang nhìn kìa.”
Rumi miễng cưỡng đẩy đối phương, nhưng sức lực của cô không đủ để làm chuyện đó. Sau vài giây, cô đành buông xuôi mà để Laura âu yếm mình.
Bỏ qua khung cảnh đó, anh chàng tóc xanh lục ban nãy nói chuyện với Zumie lúc này đã để ý đến Haku. Anh ta nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt:
“Vậy cậu ta là bạn của em sao? Trông thú vị đấy.”
Anh ta tỏ ra hứng thú trước người lạ vừa bước vào. Cơ thể nhanh chóng đứng dậy, đi đến gần Haku với một nụ cười lạnh như băng trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt:
“Chào cậu nhé! Cứ gọi tôi là Eugine.”
Haku có chút e dè ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt của đối phương, dù không hề tỏ ra nhưng cậu vẫn cảm nhận sức đe dọa từ đối phương. Cánh tay phải của Eugine liền đưa ra, ngụ ý muốn bắt tay.
Sau một lúc ngẩn người, cậu quyết định đáp lại cú bắt tay ấy cùng một nụ cười gượng:
“Vâng, cứ gọi em là Haku.”
Giây phút hai người chạm vào nhau, Haku chợt giật mình khi nhận ra một cảm giác vô cùng lạ phát ra từ trong cơ thể. Nó tựa như cảm giác tức giận, một tiếng gầm tựa như con sư tử chứa đầy sự thù hận. Đôi mắt của cậu cũng vô thức chuyển thành màu đỏ trong thoáng chốc, xong lập tức trở về màu đen vốn có.
Dù chỉ mới trải qua chuyện này lần đầu, nhưng Haku vẫn có thể hiểu ra rằng năng lực của cậu đang phản ứng rất mạnh mẽ khi cả hai tiếp xúc. Chuyện gì đã xảy ra? Là do anh Eugine làm sao? Có lẽ cần phải thử nghiệm chút rồi.
“Chà… lễ phép quá nhỉ? Đúng là bạn của Zumie có khác.” - Khuôn mặt anh ta vẫn vui vẻ trong khi giữ chặt tay đối phương.
“Anh quá khen rồi.” Cậu đáp lại với chút khó xử.
“Thế thì tôi hỏi chút nhé! Em… là con người sao?”
Kể từ giây phút Eugine nói ra câu hỏi đó, Haku liền cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ vẻ ngoài của anh ta. Khí chất mang đầy sát khí và trông có vẻ như đối phương sẽ lập tức hành động nếu cậu nói ra điều gì đó thiếu suy nghĩ.
Về cách hỏi đó là ý gì? Liệu anh ta trước đó thật sự đã làm gì cậu sau khi tiếp xúc với nhau chăng? Một dạng năng lực vạch trần chân tướng của người khác hoặc cũng có thể là một thứ gì đó khác.
Trước đây Rumi cũng tỏ ra cực kỳ nghi ngờ và cảnh giác khi nhìn thấy cậu tựa như anh ta, trái lại Zumie lại không như thế. Cứ cho là vì hai người là người quen đi, vậy thì tại sao Eugine lại để lộ sát khí như vậy?
Có lẽ là do làn sương đen tỏa ra từ cơ thể cậu, thứ mà Sayu đã từng nói trước đây chăng? Amy đã nhìn thấy nó và cũng cảnh giác với cậu trong khoảng thời gian đầu, hệt ánh mắt của người ở đây. Điều đặc biệt hơn là Amy chính xác là một thiên sứ.
“Ừm… tôi đã hiểu hơn một chút rồi.”
Haku nhếch môi cúi đầu thì thầm. Nếu anh ta thật sự là một thiên sứ thì chẳng việc gì cậu phải giữ mình làm gì cả. Cậu ghét chúng nhưng vẫn chưa tệ đến mức hận thù.
Dù vậy đi nữa thì đây vẫn là một cơ hội vàng để xác nhận về thực lực và khả năng chiến đấu của chúng. Việc im lặng cậu bất thường khiến cho Eugine cảm thấy nghi ngờ, ngước cằm tắt đi nụ cười của mình:
“Gì cơ? Tôi nghe không rõ.”
“Chiến thôi nhỉ? Sao không tự mình xác nhận xem nào?” Haku siết chặt tay, thích thú nhìn về phía đối phương.
Eugine khi nhìn thấy phản ứng này liền có chút nhăn mặt, nhưng rồi cũng ngay sau đó liền mở đôi mắt của mình ra, để lộ hai con ngư màu xanh lục đang tỏa sáng. Miệng anh ta lại một lần nữa nở nụ cười, tay gồng lên kéo mạnh Haku về phía mình:
“Nghe hay đấy. Nể tình cậu là bạn của Zumie nên tôi đã kiềm chế, nhưng có vẻ như cậu cần được dạy dỗ lại một chút về mặt thái độ rồi.”
Eugine đưa cao tay, dứt khoát đấm thẳng về trước. Tuy nhiên, Haku đã nhanh chóng quỵ chân xuống né đòn, khéo léo đá mạnh vào một bên chân đối phương để bản thân có cơ hội thoát khỏi tư thế bị khoá chặt.
Eugine nhăn mặt lên vì đau đớn, buông tay ra khỏi đối phương và vô thức lùi về sau. Anh ta có chút bất ngờ khi nhận ra kẻ mình đang đánh cũng có chút kỹ năng, miệng mỉm cười khi hạ cười, chống tay xuống đất.
Thoáng chốc, một tiếng nổ vang lên ngay sau khi Eugine phóng nhanh về trước. Anh ta nhẹ nhàng xoay người, tung ra một cú đá nhắm trực tiếp vào đầu.
Haku cảm nhận được, đôi mắt đen cậu cũng có thể thấy được chuyển động của anh ta. Nhanh hơn nhiều so với Tetra, nhưng lại rất chậm so với Aik.
Cậu nhẹ nhàng lùi về sau một bước né đòn nhưng chưa kịp phản công thì Eugine lại tiếp tục tung ra thêm một cú đá thẳng. Haku cứ thể mà tiếp tục né, từ từ lùi về sau giữ khoảng cách để chờ thời cơ.
“Này! Tại sao lại đánh nhau chứ?!” Cùng lúc đó, Zumie hét lên với ánh mắt có chút bất mãn.
Giây phút Zumie chuẩn bị lao lên cản hai người họ thì ông Rose ngồi cạnh liền cười phá lên, đập mạnh ly rượu xuống mặt sàn liếc mắt nhìn Zumie:
“Tốt nhất là đừng nên cản chúng lại. Còn trẻ mà, quậy phá chút có gì sai đâu chứ?”
“Ngoài ra thì còn phải kiểm tra xem tên nhóc đó có phải là mối đe dọa hay không nữa.”
Cô gái với mái tóc vàng kim trước đó còn ôm âu yếm Rumi, giờ đây lại nghiêm túc đứng khoanh tay đứng bên cạnh Zumie. Lông mày cô cau lại, để lộ vẻ căng thẳng trông thấy.
Zumie lúc này tỏ ra thắc mắc, không rõ tại sao đối phương lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Ông Rose dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khiến cô chỉ biết lo lắng mà dõi theo.
Rumi lúc này cũng đứng phía sau Zumie, ánh mắt cô phản chiếu lại hình ảnh Haku đang đánh nhau Eugine. Nếu chỉ một mình cô nhìn thấy nó thì cứ cho đó là nhìn lầm, là ảo giác. Tuy nhiên đến cả Eugine và chị của cô cũng có phản ứng tương tự thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Xung quanh cơ thể của Haku lúc này đang tỏa ra một làn sương có màu sắc đen huyền tựa như khí độc. Nó không gây sát thương, nhưng đủ để làm cô rợn cả gáy óc. Và có lẽ chỉ có một số cá nhân chuyên biệt mới có thể nhìn thấy được nó.
“Thứ đó rốt cuộc là gì?”
Hai tay Rumi siết chặt, ánh mắt hoài nghi không dám bỏ lỡ một phút giây. Đối với cô thì cho dù đó có là bạn của Zumie đi nữa, miễn là có bất kỳ âm mưu nào với người ở đây thì cô sẽ lập tức giết cậu ta.


1 Bình luận